Ngày xưa em chẳng biết thơ
Vào vườn thơ thẩn cũng nhờ họa may
Đông em tu luyện đêm ngày
Cho nên thơ thẩn cũng say được rồi

Vào đây gặp được nhiều chàng
Họa thơ khí thế bao trang tuyệt vời
Quen được anh Khoái dở hơi
Nhưng mà nhìn kỹ đẹp người nết na

Đông em nhìn thấy xa xa
Có anh Thi ấy như là bị điên
Thơ thẩn phải nói triền miên
Nhưng mà ích kỷ đồng tiền ki bo

I thì có cái mặt mo
Xấu như là Chí còn thò cả ra
Hôm rồi hát một bài ca
Em nghe mà cứ ngỡ gà đang kêu

Hoàng Tử thì cao lêu nghêu
Nhưng mà thơ thẩn có điều chẳng thua
Hôm rồi Ảnh có đi chùa
Cái tâm rộng rãi nên mua gói quà

Dạo này Dog chẳng thấy ra
Hay là Dog đã mua nhà nghĩa trang
Thôi chờ một chuyến đò ngang
Đông em cũng phải đi sang phát nè

Lão Hạc lại thấy im re
Hay là Lão vẫn lập lòe cửa sau
Bây giờ ôm lấy thương đau
Cho nên ông Lão âu sầu thấy thương