22.
Giận
Em giận tôi rồi, em bỏ đi
Bỏ đi không nói một câu gì
Tôi về ôm lấy buồn ôm lấy…
Và lòng đã sẵn một chia ly
Nhưng thế mà tôi vẫn cứ tin
Cứ tin người ấy sẽ sang tìm
Bữa nọ qua rồi... qua bữa ấy
Vẫn vắng bóng người, bặt tiếng chim...
Ơ thế mà tôi đã độc thân
(Độc thân qua cái rét nàng Bân)
Tay ai trải chiếu, ai chăn phủ,
Ai muốn gần tôi lúc muốn gần…
Ai nhắc nhở tôi giấc ngủ đây
Còn ai chăm sóc tấm thân này
Trăng đêm thao thức, tôi thao thức
Trăng giận dỗi gì với gió mây ?
Mặt trời đã thức phía đằng đông
Đêm qua tôi ngủ có được không?
Tôi không ngủ được, tôi không ngủ…
Nghe chuyện cả đêm, chuyện nỗi lòng…
Coi thế là tôi đã chết rồi
Chết thì người có đến thăm tôi
Hôm nay không chết, mai tôi chết
Người đến, hoặc không cũng thế thôi !