Xuân Bên Thềm Trẻ Mồ Côi

Nó thức dậy mặt trời chưa tỉnh giấc
Thềm xi măng ai trải tấm sương khuya
Lũ bạn nhỏ đứa nào rơi tiếng nấc
Trên môi khô lệ rỏ ướt đầm đìa

Phận mồ côi mỗi thằng một manh áo
Vá víu chi thì cũng mảng chịt chằn
Đường kim chỉ tuổi thơ chưa thành thạo
Non nớt đời nếm trải lắm khó khăn

Nó thèm được một lần kêu tiếng mẹ
Như người ta cuộc sống thật yên bình
Ngày tết nhất không lang thang đơn lẻ
Đón xuân về đôi ngấn lệ lung linh

Nhìn xung quanh đám trẻ con tội nghiệp
Thằng nằm ngay, đứa nằm sấp, dủi, nghiêng
Hơi thở nhẹ nuôi xác gầy thiêm thiếp
Da xanh xao chống chọi với tật nguyền

Nó dỗ trí loay hoay tìm giấc ngủ
Quên sự đời cùng cực lẫn âu lo
Trong mộng mị cũng giăng đầy vần vũ
Lạnh lẽo trùm thân yếu đuối co ro

Bỗng ánh sáng hào quang về lộng lẫy
Lão Bụt hiền đôi mắt chứa bao dung
"- Ta ban tặng ba điều, con ước lấy "
Nó hân hoan hạnh phúc đến vô cùng

"-Điều thứ nhất cho chúng sinh nhân loại
Đủ mẹ cha chăm chút khỏi mồ côi
Điều thứ hai cho những người khổ ải
Giấc an bình như thưở mới nằm nôi "

Điều thứ ba nó tần ngần lần lựa
Bụt chờ nghe lẳng lặng tiếng thở dài
"-Con xin Bụt đừng hiện ra chi nữa
Vì dương trần có vạn cảnh bi ai

Mà điều ước có ba thì không đủ
Đám bạn con nheo nhóc đói khát nhìn
Bao nghịch cảnh trái ngang cùng mưa lũ
Trẻ không nhà, nguyền tật phải đi xin. "

Ngây thơ quá nó làm Bụt rơi lệ
Bừng tỉnh mơ thấy kẻ khóc là mình
Những điều ước đâu xóa được dâu bể
Giấc ngủ buồn như số phận lênh đênh

Tết đã cận thềm sương phơi lũ trẻ
Dụi mắt trông cảnh vật thật rộn ràng
Chúng khờ dại chờ Chúa Xuân giáng thế
Đem yêu thương xóa dịu nỗi cơ hàn

Nó lững thững giữa giòng đời xuôi ngược
Biết về đâu lạc lõng mấy cho vừa
Những đứa trẻ mồ côi cùng nẽo bước
Chìm dần vào phố nhỏ dưới cơn mưa.

TTTT