Chán !

Lâu rồi nhỉ , lâu rồi không được khóc
Thơ cũng chai như sỏi đá dọc đường
Ừ, lâu rồi chưa đem hồn ra rọc
Thơ nhạt nhoà như đỉnh núi mờ sương

Tôi - Loài ốc nằm yên trong vỏ kín
Chờ mưa ngâu thoát thú nắng nung người
Những dày vò ngỡ chừng không thể nhịn
Bộc phát rồi cái chữ học hằn "Tôi"

"Tôi" - Vô nghĩa ! Có gì mà suy vấn
Là "Tôi" thôi, xác thịt lẫn máu, da
Có bứt xé hết được sao buồn giận
Phàm nhân thôi, có đáng để gọi là ...

Cố nhắm mắt thu mình trong chiếc vỏ
"Tôi" nghĩa là, sự trống trải cô đơn
"Tôi" là tôi, giữa bốn bề lá cỏ
Đời chưa từng nếm mật, biết đâu khôn !

TTTT