Bướng !

Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc
Mượn thơ ca gạ bán nốt cơn sầu
Hề hấn gì ? Tôi đã từng biết khóc
Bằng lệ từ máu chảy tận tâm sâu

Được cái vốn đôi khi gàn, lúc bướng
Đem ngôn từ trộn lẩn tiếng lòng chơi
Lật trang duyên tìm chữ tình vay mượn
Xót xa thay buồn vây chặt nửa đời

Những rung cảm từ con tim vụng dại
Trả nợ đời chưa đủ kiếp trầm luân
Ngàn vết thương từ vết roi oan trái
Nhận lảnh nay, đâu chỉ phải một lần

Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc
Mài mực thơ đổ xuống đáy hồ trong
Ngày vần vũ, ông trời còn muốn khóc
Soi mặt nhau đen đủi . Khác gì không ?

Tôi cũng vậy vẫn là tôi cô độc
Bứt lòng ra làm bạn với thơ sầu
Thì ngại gì, dù lệ tràn mắt ngọc
Tôi vẫn là tôi đó . Khác chi đâu ?!

TTTT