Giận Hờn !

Bầu trời rồi có lúc sẽ thôi xanh
Trả lại mênh mông một màu đen ảm đạm
Và sa mạc cũng sẽ có lần buông nắng hạn
Tắm mát đêm dài với những hạt mưa bay.

Như em và anh
Sẽ không có hôm nay
Nếu hôm qua đôi mình không nông nổi
Phía góc xoay lưng
Hai xác thân vô tội
Mặc trí óc dày vò
Tiu nghĩu một vòng tay.

Khi hết buồn mưa còn đọng khóe cay
Em mãi loay hoay
Đếm từng hàng nước mắt
Anh còn ngây ngô
Đâu màng chuyện còn mất
Chỉ biết thở dài rồi quên bẵng hôm qua

Mình lại làm lành
Đắm đuối !
Thiết tha !
Rồi lại đùa nhau với trò chơi cút bắt
Cứ mỗi một lần,
Nỗi buồn như buồn nhất
Em lại loay hoay tính kể chuyện u hoài.

Có lẽ vì yêu nên chuyện vẫn dông dài !

TTTT
______