Vầng Trăng Cô Độc

Đêm tràn về bóng tối lại dày thêm
Mây vây quanh kín vầng trăng cô độc
Núi nằm yên chợt trở mình dậy khóc
Lệ là sương ấp ủ mấy mùa trôi

Chuyện tình yêu ai nỡ đặt trong nôi
Ru đều đặn nhịp buồn đêm khuya khoắt
Tiếng thở dài ta quyết lòng đem cất
Bỗng buông rơi theo nỗi muộn tìm về

Ta vò hồn cho sợi trí ngô nghê
Rối tung lên len vào trong huyết mạch
Một đôi năm vẫn còn là thử thách
Một cuộc đời vỏn vẹn bấy giòng châu

Cứ khóc thêm cho mắt lại thêm nâu
Cho bóng đêm oằn mình cam chịu tối
Cứ vật vờ một góc hồn nặng tội
Và cười khì cho cái chữ đa đoan

Một vở tuồng quanh quẩn chỉ một trang
Đóng chưa xong cái lốt người khờ khạo
Hồn và trí giữa nhân tình thật ảo
Điệu buồn vui cũng giả dối xoay vòng

Đêm lại về bóng tối lại mênh mông
Ta thấy ta là vầng trăng cô độc
Cũng muốn cười nhiều hơn lần đã khóc
Mà sương khuya hóa lệ chực tuôn giòng.

TTTT