Tôi và những nỗi buồn...


Trí óc rồi hôn mê
Xoay quanh đời vô nghĩa
Bài thơ viết cho anh không là bài thơ kế
Vì cảm giác còn chăng " Tôi và những nổi buồn.. "

Có lẽ là còn vạn ải trăm truông
Để đến với nhau không đi ngang bờ nước mắt
Tôi vụng về, tôi nhỏ nhặt
Đánh vỡ mảnh tim non phút chán ngán tình đời.

Tôi ước gì hạnh phúc quá xa vời
Quá đổi mong manh giữa đất trời cuồng loạn
Mà tình yêu là bão lốc không chiều thì sáng
Bất chợt hủy diệt đi sự sống ngỡ an bình.

Tôi không viết cho anh nay lại viết cho mình
Ừa, đáng cười vô vàn sau một đêm đáng khóc
Từng vết thương trong hồn vui gì đem ra rọc
Lổn ngổn những niềm đau soi dĩ vãng mơ hồ.

Rồi thì sao, mỗi lúc cứ dại khờ
Chọn lấy ưu phiền thênh thang đêm mất ngủ
Sẽ không còn bài thơ nào cho anh , tôi nhủ
Không muốn viết cho tình , sao lại viết cho tôi...?!

TTTT