Không hiểu nổi đàn bà !


Giả sử nếu một ngày hai đứa lại xa nhau
Nướt mắt em rơi sôi giòng thương giòng nhớ
Có nung nóng được chăng hỡi cái guồng duyên nợ
Hay chỉ rối tơ chùng đen đúa kiếp thoi đưa?

Giả sử nếu một ngày tuyết đổ trắng trang thơ
Thui thủi một bóng em trong căn phòng lạnh buốt
Ấp ngực vào gối chăn nghe trái tim dậy sốt
Anh có lẽ vô tình không hay biết vì đâu

Giả sử nếu một ngày miệng lưỡi chẳng buông câu
Vạn chữ yêu thương thay vào nguyên chữ hận
Mấp mé đầu môi từ chia xa hai đứa từng nuôi nấng
Thốt đủ một lần lời lẽ thật chua cay

Giả sử một ngày là ngày của hôm nay
Em bật cười lên, lòng mình sao dại dột !
Anh vẫn hồn nhiên nào biết đời ô trọc
Cố bức tóc, đăm chiêu, không hiểu nổi... Đàn Bà !

TTTT