Tình Cõi Tạm II


Tôi cột lại đôi hàng nước mắt
Vốn không bao giờ ngưng chảy vì anh
Từ khi tóc chẻ ngôi
Tóc bạc nối ngọn tóc xanh
Chuyện cổ tích tình mình có bao giờ tỉnh lặng

Hôm qua xếp lại lòng mình ngay ngắn
Trong góc đời thường bụi đã bám cô liêu
Lớp lớp dầy thêm phủ kín thương yêu
Tôi không dám chạm vào
Sợ sẽ vẽ thêm những đường tâm rạn vỡ

Tôi vá lại trái tim sau cuộc tình dang dở
Bằng sóng sánh lệ ngà đọng lại bấy nhiêu năm
Có những lúc tưởng chừng duyên nợ rất xa xăm
Rổn rảng những xích xiền trói tương lai vĩnh viễn

Và những giọt pha lê được đun bằng giòng châu
Tôi thành tâm kết thành vương miện
Trang điễm cho cuộc tình tuyệt vọng ngỡ chưa quên.

TTTT