Tình Cõi Tạm

Tôi và anh sống giữa đời tạm bợ
Chén nước ngụm cơm no đói qua ngày
Vui có nhạc
Buồn có thơ
Còn khi nào trăn trở
Chỉ có đêm thâu ve vuốt tấm thân gầy

Tôi ngước mắt nhìn lên các vòm mây
Đen, lớp lớp đen, tầng tầng đen thẩm
Tâm trí nuôi buồn, cụm buồn bụ bẩm
Sẽ vỡ tung trời những mảnh ưu tư

Anh sẽ hiểu rằng trong cuộc sống vô hư
Có những niềm riêng
Chôn trong búi tóc người con gái
Nếu được một lần tôi xin ngồi cho anh chải
Cọng buồn cọng buồn dài hơn cả thời gian

Nên dầu đàn ông có dỏi mắt khô khan
Cũng chẳng nhìn xuyên trái tim người thiếu nữ
Tôi và anh đến với nhau chân thành mà do dự
Thì kết cuộc tình mình cũng lạc lối trăm năm.


TTTT