(Viết cho người )

Giao Mùa !

Gió ào ạt đi về miền băng giá
Xua tiết Đông ra khỏi cánh rừng thưa
Nơi cành cỗi đan lấy nhau vật vả
Cầm cự hơi đợi nắng ấm giao mùa

Ta tất bật đi tìm nhau trên phố
Dòng đời trôi vuột mất một tầm tay
Xuân đến muộn lạnh lùng lần tương ngộ
Mắt thâm quầng, đôi dòng lệ đắng cay

Cành đào thắm chợt gục đầu dấu nụ
Yêu nhau chưa? Sao anh chẳng tỏ tường
Em lấp lửng câu trả lời cắc cớ
Để Xuân về buốt giá nghĩa yêu thương

Đành quay gót trở về trong thực tại
Tình rũ buồn như bia đá không tên
Có lẽ Xuân rồi sẽ ra đi mãi
Nửa đời người còn lại phút tìm quên.

TTTT