Trả Huế Cho Ôn

Có lẽ chừ ni đông đã cận
Hoàng hôn xứ nớ cũng thôi vàng
Mây buồn xuống thấp đau ngần khói
Tiếng nhạc mơ hồ điệu dở dang

Giấc ngủ đêm về lạnh kiểu ri
Thâu canh có kẻ thức dăm thì
Chăn đơn gối chiếc, buồn không ngớt
Áo mộng thêu tà duyên cố tri

Nói nữa bằng không, nói nữa không?
Thì thôi mộng tưởng giữ riêng lòng
O, Ôn dứt nợ răng còn nghĩ
Rứa để thêm sầu bận nhớ mong

Trả Huế nầy Ôn, khỏi đắn đo
Giòng Hương bến nớ thiếu chi đò
Người đi cũng mặc, về mô mặc
Lắm kẻ răng cần riêng "mỗi O"

TTTT


(* gheo. 1 chút Huế )
__________________