Chân trời le lói nửa vầng dương
Heo hút chòm mây cuối nẻo đường
Hoàng hôn phủ kín khung trời rộng
Lạnh lẽo bao trùm nỗi nhớ thương
Người xa chốn ấy cười viên mãn
Ta ở nơi đây khóc đoạn trường
Vẫn biết đợi chờ là ảo mộng
Mà sao khóe mắt lệ mưa tuôn.