(Những " Bài Thơ Không Muốn Gởi Cho Anh "
Thơ ngày xưa ....)
Biết Bao Giờ....?!!!
Đến bao giờ trần gian rồi khép cửa
Thơ thôi đau
Hồn cũng bớt trở trăn
Trái tim anh cho em làm điểm tựa
Trỗi nhịp yêu vượt bấy nổi nhọc nhằn
Đến bao giờ mắt em thôi ứa lệ
Giọt lăn dài
Gối mỏng
Ướt chiêm bao
Vạch màng đêm
Bước hờ vào trần thế
Nhốt cơn mê điên loạn tận đỉnh sầu
Biết bao giờ, và bao giờ kết cuộc
Tận mối duyên
Trái đắng vỡ trên tay
Em chôn được niềm đau vừa mới chuốc
Quên tình si
Rũ chết xác thân gầy
Biết bao giờ, và bao giờ anh hỡi
Ngọn nến tàn
Sắp gục bóng yêu đương
Em ngã rồi giữa vực tình chới với
Lệ chan thơ
Thương còn khóc
Còn thương !
TTTT
Chừa Nhau 2 Nửa Cuộc Tình
Anh chừa lại nửa cuộc tình
Cho em xin lần biết khóc
Niềm đau dấu lại bên mình
Vui lời dối gian lừa lọc
Từ em trói đời mắt ngọc
Hồn anh ngả nhào suối khe
Ngụm cay đong vừa đôi vóc
Uống vào tim dại đam mê
Từ anh mang lòng đa cảm
Thương yêu nhau mà không hay
Em dối tình ai vạn dặm
Lệ trào úp mặt vào tay
Em chừa nửa cuộc tình sau
Nuôi hồn cỏ hoang chồi muộn
Xanh lơ mà bạc mái đầu
Sắc tươi mà lòng héo cuống
Mình chừa nhau một cuộc tình
Nghẹn ngào không buông thành tiếng
Một mai rũ chết thình lình
Biết còn yêu không vĩnh viễn ?!
TTTT
Thế Thôi!
Từ nay gởi áng mây sầu
Lời yêu thương ấy chìm vào khói sương
Mai rồi không gặp nữa đâu
Đêm nay có lẽ : đêm sau cuộc tình
Giọt hờn nhỏ xuống môi mình
Hay dòng mặn đắng thắm vành tim khô.
Phải rồi ta đã hồ đồ
Vươn tay trái đắng hái ngờ quả ngon
Quay về chán nghĩa sắc son
Phũ phàng giăng kín ngõ hồn từ nay.
Thu ơi ! Mộng hết buồn say
Thôi đừng rơi nữa những ngày lá xanh
Vàng treo sắc chuyển đôi canh
Lòng người thay đổi hoá thành màu tang.
Ta chưa thoát nổi hoang mang
Hay chưa chối bỏ được ngàn ý thơ
Nên lòng cứ mãi bơ vơ
Say trong sầu muộn đôi bờ xót xa.
Bến hôm xưa bến hôm qua
Thuyền quyên - Con Tạo điêu ngoa trêu người
Hay chăng tiếng nói câu cười
Bây giờ chết lặng thay lời trối trăn.
Dù sao cũng cảm ơn anh
Dìu ta vào mộng vượt ghềnh sóng ru
Sóng ru những tưởng thiên thu
Nào hay biển chết cạn từ đáy khơi.
Dã tràng thôi ! Mấy cuộc chơi
Buông mình trả lại cho đời đắng cay
Thôi thì đừng nhé mượn vay
Tình duyên tạm bợ nuôi ngày đắn đo.
Thả đi hoang một cánh cò
Khuất vào mây trắng, câu hò vọng sang
Hết rồi một mối tình tang
Người đây ta đó lỡ làng . Thế thôi !
TTTT
Than
Rót chén tâm tư uống với đời
Buồn thương chẳng cạn dẫu trăm hơi
Bờ môi chạm tủi thêm hờ hửng
Khoé mắt đong sầu kém lả lơi
Rót nhạc lên đàn hầu dạo thử
Bào thơ xuống giấy để ngâm chơi
Ơ hay chán vẫn đâu còn đấy
Chỉ mỗi thi ca đã chết lời
TTTT
Còn Em Và Tình
Thôi anh nhé nhớ chi chuyện cũ
Để chuyện lòng yên ngủ đêm nay
Đế rồi trong thoáng mây bay
Còn ta với dáng hao gầy khói sương
Lòng gậm nhấm nỗi buồn chưa mục
Trái tim ta đã gục trận tình
Hỡi ơi oan trái vô hình
Cứa ngang mơ ước đôi mình vì đâu
Huyết mạch đó bao giờ lành lại
Cho vơi lần vụng dại niềm đau
Sầu treo lơ lững giọt ngâu
Ướt bia đá lạnh thấm vào hồn hoang
Chuyện dĩ lỡ, hai ta đã chết
Chết từ khi ngờ nghệch chia xa
Từ khi lệ trắng hoá ngà
Từ cung nguyệt quế phôi pha bóng hằng
Tim đã thắt vành tang duyên cũ
Tình tìm bia mộ trú qua đêm
Sáng ra sương đẫm hồn mềm
Nhớ thương còn đó, còn Em và Tình.
TTTT
Cánh hoa sầu tiền kiếp
Ta mộng mị ...
Thả hồn theo sóng cuộn
Giòng trôi xuôi trong suốt giọt tinh anh
Vươn lên cao để rồi khi rơi xuống
Bọt trắng tung như số phận đã dành.
Người thấy gì qua màu bạc thếch đó
Là phôi phai là tan vỡ phải chăng ?
Ta vì ai đem lòng ra thổ lộ
Nghe tim đau vết nứt cứ rạn dần.
Ta là hoa, cánh hoa sầu tiền kiếp
Nở và tàn như mộng mị thế nhân
Chấp nhận vay dù biết đời thua thiệt
Nuôi thương đau mầm bệnh giữa gian trần.
Vẫn mộng mị riêng ta màu xanh biếc
Năm cánh hiền lơi lả nụ lưu ly
Nằm bên hồ sóng lặng, mòn sức kiệt
Chào người về, đưa tiễn kẻ vừa đi.
TTTT