Tự Nhủ !


Mười bảy năm mang kiếp sống chim di
Len nắng tuyết băng đồi cao đồng rộng
Sống vì mình hay vì mình phải sống?
Căn gác hồn tơ nhện đóng quanh năm

Thoáng đời trôi kỷ niệm hóa xa xăm
Ôi, tân niên ! Có gì làm lý thú?
Cũng gác hẹp
Một tâm hồn chưa mụ
Bụi bặm lòng gắng phủi một ngày Xuân

Ta già chưa?
Nửa cuộc đã phân vân
Màu tóc đen vẫn nhung huyền trọn búi
Mắt thu thủy giòng đời trôi qua vội
Suy tư về lão hóa nửa con tim

Xuân ơi Xuân !
Ta len lỏi vào đêm
Tìm dấu son ngày hôm qua đánh mất
Trong gác hẹp niềm riêng như đã chật
Mở cửa thôi, cho nắng rọi xuyên lòng.

TTTT