Ngờ Nghệch !


Em không còn buồn như thưở mới yêu anh
Cái thưở tóc xanh xỏa dài nhung mộng mị
Nào có bao giờ dám trách nhau ích kỷ
Trói cuộc đời nhau bằng sợi nhớ vô hình

Vậy mà bây giờ lắm lúc mắt lung linh
Những giọt lệ cay ngọt ngào tuôn trên má
Không phải tại anh thì tại ai tất cả
Hay lỗi riêng em suy nghĩ đắn đo hoài

Một lối đi cùng, một định hướng tương lai
Phải nắm lấy nhau, dìu nhau đi từng bước
Anh biết không anh, lỡ khi cơn gió ngược
Con trốt đau thương xóa mất lối đi, về

Em đã bớt buồn như thưở cách sơn khê
Tuyết đổ, mưa chan bàng hoàng đêm tỉnh giấc
Cái thú cô đơn dù là mơ, là thật
Riêng bóng lòng em quanh quẩn một thân mình

Từng ngày xa dần, héo mất nụ môi xinh
Thơ cũng lẻ loi từng câu không trọn nghĩa
Em ráp lấy vần chưa thành câu chuyện kể
Ngày cứ trôi qua ấm ức mấy nổi niềm

Em đã quen buồn chẳng thiết bớt hay thêm
Cũng một trái tim có lần yêu đến chết
Mổ lấy nhịp sầu chứng minh.....
Ôi ngờ nghệch !
Một chữ buồn thôi viết mãi vẫn chưa cùng.


TTTT