-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Ngờ Nghệch !
Em không còn buồn như thưở mới yêu anh
Cái thưở tóc xanh xỏa dài nhung mộng mị
Nào có bao giờ dám trách nhau ích kỷ
Trói cuộc đời nhau bằng sợi nhớ vô hình
Vậy mà bây giờ lắm lúc mắt lung linh
Những giọt lệ cay ngọt ngào tuôn trên má
Không phải tại anh thì tại ai tất cả
Hay lỗi riêng em suy nghĩ đắn đo hoài
Một lối đi cùng, một định hướng tương lai
Phải nắm lấy nhau, dìu nhau đi từng bước
Anh biết không anh, lỡ khi cơn gió ngược
Con trốt đau thương xóa mất lối đi, về
Em đã bớt buồn như thưở cách sơn khê
Tuyết đổ, mưa chan bàng hoàng đêm tỉnh giấc
Cái thú cô đơn dù là mơ, là thật
Riêng bóng lòng em quanh quẩn một thân mình
Từng ngày xa dần, héo mất nụ môi xinh
Thơ cũng lẻ loi từng câu không trọn nghĩa
Em ráp lấy vần chưa thành câu chuyện kể
Ngày cứ trôi qua ấm ức mấy nổi niềm
Em đã quen buồn chẳng thiết bớt hay thêm
Cũng một trái tim có lần yêu đến chết
Mổ lấy nhịp sầu chứng minh.....
Ôi ngờ nghệch !
Một chữ buồn thôi viết mãi vẫn chưa cùng.
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Xuân Tình !
Không chỉ lúc theo nhau vào mộng mị
Ta mới tường cảnh sắc của Xuân sang
Nắng long lanh hôn phớt nụ mai vàng
Và tình ý dồn lên trong huyết quảng
Trời trong xanh, cỏ cây xanh bình thản
Gió đưa mây dịu mát mấy tầng không
Ta lâng lâng dạo gót chốn tiên bồng
Đào bẽn lẽn nụ đầu đang chớm nở
Mai lách nhẹ vào hồn Xuân mắc cở
Thịt da non chạm cánh nhụy trinh nguyên
Khéo làm sao cho khỏi phải lỗi nguyền
Hai lối mộng chàng Từ duyên trót tận *
Cội tình yêu phải bền lòng nuôi nấng
Ngày vào Xuân nở rộ những yêu thương
Phải không anh, nào phải chuyện vô thường
Mà hoan hĩ lối thiên đường chung mộng
Ta dìu nhau nghe Xuân Tình lồng lộng !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Tình Cõi Tạm
Tôi và anh sống giữa đời tạm bợ
Chén nước ngụm cơm no đói qua ngày
Vui có nhạc
Buồn có thơ
Còn khi nào trăn trở
Chỉ có đêm thâu ve vuốt tấm thân gầy
Tôi ngước mắt nhìn lên các vòm mây
Đen, lớp lớp đen, tầng tầng đen thẩm
Tâm trí nuôi buồn, cụm buồn bụ bẩm
Sẽ vỡ tung trời những mảnh ưu tư
Anh sẽ hiểu rằng trong cuộc sống vô hư
Có những niềm riêng
Chôn trong búi tóc người con gái
Nếu được một lần tôi xin ngồi cho anh chải
Cọng buồn cọng buồn dài hơn cả thời gian
Nên dầu đàn ông có dỏi mắt khô khan
Cũng chẳng nhìn xuyên trái tim người thiếu nữ
Tôi và anh đến với nhau chân thành mà do dự
Thì kết cuộc tình mình cũng lạc lối trăm năm.
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Tình Cõi Tạm II
Tôi cột lại đôi hàng nước mắt
Vốn không bao giờ ngưng chảy vì anh
Từ khi tóc chẻ ngôi
Tóc bạc nối ngọn tóc xanh
Chuyện cổ tích tình mình có bao giờ tỉnh lặng
Hôm qua xếp lại lòng mình ngay ngắn
Trong góc đời thường bụi đã bám cô liêu
Lớp lớp dầy thêm phủ kín thương yêu
Tôi không dám chạm vào
Sợ sẽ vẽ thêm những đường tâm rạn vỡ
Tôi vá lại trái tim sau cuộc tình dang dở
Bằng sóng sánh lệ ngà đọng lại bấy nhiêu năm
Có những lúc tưởng chừng duyên nợ rất xa xăm
Rổn rảng những xích xiền trói tương lai vĩnh viễn
Và những giọt pha lê được đun bằng giòng châu
Tôi thành tâm kết thành vương miện
Trang điễm cho cuộc tình tuyệt vọng ngỡ chưa quên.
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Không hiểu nổi đàn bà !
Giả sử nếu một ngày hai đứa lại xa nhau
Nướt mắt em rơi sôi giòng thương giòng nhớ
Có nung nóng được chăng hỡi cái guồng duyên nợ
Hay chỉ rối tơ chùng đen đúa kiếp thoi đưa?
Giả sử nếu một ngày tuyết đổ trắng trang thơ
Thui thủi một bóng em trong căn phòng lạnh buốt
Ấp ngực vào gối chăn nghe trái tim dậy sốt
Anh có lẽ vô tình không hay biết vì đâu
Giả sử nếu một ngày miệng lưỡi chẳng buông câu
Vạn chữ yêu thương thay vào nguyên chữ hận
Mấp mé đầu môi từ chia xa hai đứa từng nuôi nấng
Thốt đủ một lần lời lẽ thật chua cay
Giả sử một ngày là ngày của hôm nay
Em bật cười lên, lòng mình sao dại dột !
Anh vẫn hồn nhiên nào biết đời ô trọc
Cố bức tóc, đăm chiêu, không hiểu nổi... Đàn Bà !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Tôi và những nỗi buồn...
Trí óc rồi hôn mê
Xoay quanh đời vô nghĩa
Bài thơ viết cho anh không là bài thơ kế
Vì cảm giác còn chăng " Tôi và những nổi buồn.. "
Có lẽ là còn vạn ải trăm truông
Để đến với nhau không đi ngang bờ nước mắt
Tôi vụng về, tôi nhỏ nhặt
Đánh vỡ mảnh tim non phút chán ngán tình đời.
Tôi ước gì hạnh phúc quá xa vời
Quá đổi mong manh giữa đất trời cuồng loạn
Mà tình yêu là bão lốc không chiều thì sáng
Bất chợt hủy diệt đi sự sống ngỡ an bình.
Tôi không viết cho anh nay lại viết cho mình
Ừa, đáng cười vô vàn sau một đêm đáng khóc
Từng vết thương trong hồn vui gì đem ra rọc
Lổn ngổn những niềm đau soi dĩ vãng mơ hồ.
Rồi thì sao, mỗi lúc cứ dại khờ
Chọn lấy ưu phiền thênh thang đêm mất ngủ
Sẽ không còn bài thơ nào cho anh , tôi nhủ
Không muốn viết cho tình , sao lại viết cho tôi...?!
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Tù Nhân
Tim em chỉ có một ngăn
Nhốt anh nửa đời còn lại
Yêu em nhé, gã " tù nhân "
Nếu anh không màng ngần ngại
Mình thắp nến rọi lòng nhau
Mịt mờ khói trầm lan tỏa
Môi chạm môi, đầu tựa đầu
Đê mê hương tình bốc hỏa
Trong góc tim em anh nằm
Ngoan như mèo con tắm nắng
Duyên nợ đã rồi trăm năm
Êm trôi dòng đời bình lặng
Yêu em nhé gã " tù nhân "
Chìa khóa riêng mình anh giử
Vào ra nào đợi lúc cần
Nhưng chớ vội vàng khi mở.
Tim em vẫn mãi một ngăn
Nhốt riêng tình ta muôn thưở
Xin được gọi anh " tù nhân "
Trong lòng yêu thương người vợ !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Nợ !
Em nợ anh một góc tối bên tường
Một phần chiếu đêm dài trằn trọc
Nợ thêm tiếng nấc giữa cơn mơ dậy khóc
Và nợ cuộc tình chưa đủ kiếp nâng niu
Anh nói đi mình phải mất bao nhiêu ?
Để trả giá đoạn đường đời còn lại
Xây đắp thế nào để tình tồn tại
Không một lằn đau chờ đổ vỡ ngày mai
Anh nợ em là cả một tương lai
Nếu hôm nay mình xoay lưng chối bỏ
Hãy chối khăng khăng rằng ' Anh không có '
Hạnh phúc nào đâu em gói gém nhọc lòng
Mình nợ nhau cái thứ nợ vòng vòng
Đêm thú lạnh điên cuồng ăn lấy não
Nhắm mắt lo thêm gạo, tiền, cơm, áo
Bỗng thấy nợ nần đánh đuổi yêu thương !
...
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Vầng Trăng Cô Độc
Đêm tràn về bóng tối lại dày thêm
Mây vây quanh kín vầng trăng cô độc
Núi nằm yên chợt trở mình dậy khóc
Lệ là sương ấp ủ mấy mùa trôi
Chuyện tình yêu ai nỡ đặt trong nôi
Ru đều đặn nhịp buồn đêm khuya khoắt
Tiếng thở dài ta quyết lòng đem cất
Bỗng buông rơi theo nỗi muộn tìm về
Ta vò hồn cho sợi trí ngô nghê
Rối tung lên len vào trong huyết mạch
Một đôi năm vẫn còn là thử thách
Một cuộc đời vỏn vẹn bấy giòng châu
Cứ khóc thêm cho mắt lại thêm nâu
Cho bóng đêm oằn mình cam chịu tối
Cứ vật vờ một góc hồn nặng tội
Và cười khì cho cái chữ đa đoan
Một vở tuồng quanh quẩn chỉ một trang
Đóng chưa xong cái lốt người khờ khạo
Hồn và trí giữa nhân tình thật ảo
Điệu buồn vui cũng giả dối xoay vòng
Đêm lại về bóng tối lại mênh mông
Ta thấy ta là vầng trăng cô độc
Cũng muốn cười nhiều hơn lần đã khóc
Mà sương khuya hóa lệ chực tuôn giòng.
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Giận Hờn !
Bầu trời rồi có lúc sẽ thôi xanh
Trả lại mênh mông một màu đen ảm đạm
Và sa mạc cũng sẽ có lần buông nắng hạn
Tắm mát đêm dài với những hạt mưa bay.
Như em và anh
Sẽ không có hôm nay
Nếu hôm qua đôi mình không nông nổi
Phía góc xoay lưng
Hai xác thân vô tội
Mặc trí óc dày vò
Tiu nghĩu một vòng tay.
Khi hết buồn mưa còn đọng khóe cay
Em mãi loay hoay
Đếm từng hàng nước mắt
Anh còn ngây ngô
Đâu màng chuyện còn mất
Chỉ biết thở dài rồi quên bẵng hôm qua
Mình lại làm lành
Đắm đuối !
Thiết tha !
Rồi lại đùa nhau với trò chơi cút bắt
Cứ mỗi một lần,
Nỗi buồn như buồn nhất
Em lại loay hoay tính kể chuyện u hoài.
Có lẽ vì yêu nên chuyện vẫn dông dài !
TTTT
______
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn