-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Giòng Tình.
Sông ngậm buồn đôi bến nước xa xôi
Khi giòng chảy lại xuôi về quá khứ
Bao nổi lòng riêng mang còn chuyên chở
Đêm hôn mê hồn sóng bạc ngút đầu
Người đưa người vào ngục tối bể dâu
Nụ môi son đắng đo cùng ngôn ngữ
Chuyện không quên sao đoạn đành buộc nhớ
Ngần đêm dài liên tưởng những buồn vương
Đã không còn được nói tiếng yêu thương
Bận bịu chi đong sầu vào mạch sống
Để thấy đời đăm chiêu cùng vô vọng
Cách đôi bờ một đáy mộng không trôi
Người xa nhau đưa dĩ vãng lên ngôi
Sông bây giờ ngược giòng trôi âm ĩ
Con sóng nào chưa từng bạc đầu nhỉ?
Để trần gian giảm bớt một niềm đau.
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Biến Đổi !
Sau một đêm em khóc
Con gái hóa đàn bà
Tương lai sương phủ nhạt nhòa
Lục bình trôi nổi xót xa mảnh đời
Sau một đêm mưa khóc
Anh chỉ còn đôi tay
Vụng về gở nốt heo mây
Nhốt vào ngăn nhớ tù đày tâm tư
Sau một đêm thức dậy
Mình chẳng còn thấy nhau
Con cuốc lủi vào bụi lau
Tiếng kêu thảng thốt mà đau tình trần
Sau một đêm biến đổi
Đôi mình già hơn xưa
Mổi lần thổn thức cơn mưa
Còn ai dám nhớ dám chờ đợi ai.
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Điều Tồn Tại
Anh vạch màng sương đêm
Tìm bóng nhau phía trước
Bàn tay trăm vết xước
Máu nhỏ giọt trong ngần
Đôi mắt kia vô thần
Nhìn xuyên mây khói mỏng
Còn bao giọt châu đọng
Chưa thấy tích ăn năn
Em về từ xa xăm
Khoác áo sương bạc núi
Ngủ trong vòm mê mụi
Thảng thốt khóc duyên đầu
Em vạch cả trời sầu
Gặp nhau miền trăn trở
Ôm chầm cuộc tình lỡ
Sương hay lệ nhoà mi
Ồ hay, tiếng cố tri
Thoáng qua lòng khựng lại
Trong làn sương oan trái
Tia mắt quá lạnh lùng
Ta vạch đến tột cùng
Chạm lòng nhau ngao ngán
Chiêm nghiệm đây - dĩ vãng
Tồn tại nhánh rêu đời ... !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Than !
Chưa ngủ ư, vầng trăng nhỏ trên cao
Thức buồn soi nhân tình không đủ chán?
Có bao giờ thắp đôi dòng tản mạn
Chiếu lòng người qua kẽ trái tim son?
Hãy đến đây rọi nốt góc héo hon
Mảnh hồn ta đang gập mình trăn trối
Yêu !
Một tiếng yêu gây ngàn nông nổi
Kiếp tội đồ, đơn điệu tiếng kêu ca.
Trăng !
Phải rồi, ngươi quả rất kiêu sa
Bận lòng chi chuyện trần gian, thế tục
Khuyết hay tròn sáng soi đời hư thực
Để mình ta chuốc chén đắng cuồng say
Đêm dài quá, sầu cùng với men cay
Lòng khó tỉnh giấc tình đau mấy thưở
Màu trăng phai...
Ôi canh trường đáng sợ
Chợt rùng mình, bấn loạn nhịp con tim
Trăng không còn lơ lửng bầu trời đêm
Ta còn ta trói mình vào mộng mị
Say say say điên đão cùng thi vị
Cầm bằng vui....
Ôi , đơn độc chi bằng !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Than II !
Tôi là con chim nhỏ
Chết trong lồng hôm qua
Rèm thưa không động gió
Trời sầu cơn mưa sa
Ngột ngạt khung cửa khóa
Hồn thoát chưa khỏi tình
Đành ôm lòng vật vả
Dối gạt cùng tâm linh
Khát khao thèm sự sống
Giữa đồng hoang, cây xanh
Suối trong và lồng lộng
Một bầu cao thiên thanh
Tôi là con chim nhỏ
Ước mơ chưa vẹn toàn
Chút tình chưa bỏ ngỏ
Hồn còn mong đi hoang
Ai trả ngày hôm trước
Cho hôm qua trở về
Cho hôm nay sống lại
Họa chăng là cơn mê
Tôi là con chim nhỏ
Tiếng hót thôi véo von
Yêu người tình còn đó
Mà lòng.... Ôi héo hon
Tôi là con chim nhỏ
Chết trong lồng đời đan
Mấy ai cùng lệ rỏ
Thơ buồn giọt châu chan.....
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Bướng !
Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc
Mượn thơ ca gạ bán nốt cơn sầu
Hề hấn gì ? Tôi đã từng biết khóc
Bằng lệ từ máu chảy tận tâm sâu
Được cái vốn đôi khi gàn, lúc bướng
Đem ngôn từ trộn lẩn tiếng lòng chơi
Lật trang duyên tìm chữ tình vay mượn
Xót xa thay buồn vây chặt nửa đời
Những rung cảm từ con tim vụng dại
Trả nợ đời chưa đủ kiếp trầm luân
Ngàn vết thương từ vết roi oan trái
Nhận lảnh nay, đâu chỉ phải một lần
Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc
Mài mực thơ đổ xuống đáy hồ trong
Ngày vần vũ, ông trời còn muốn khóc
Soi mặt nhau đen đủi . Khác gì không ?
Tôi cũng vậy vẫn là tôi cô độc
Bứt lòng ra làm bạn với thơ sầu
Thì ngại gì, dù lệ tràn mắt ngọc
Tôi vẫn là tôi đó . Khác chi đâu ?!
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Em say rồi, ừa, cứ để em say !
Ước một lần em được uống cho say
Giọt rượu thơm men nồng, cay thoả thích
Vén tóc anh, mười ngón tay lùa nghịch
Mân mê tình giữa những đốt yêu đương
Này là mắt, là môi người em thương
Này bờ vai gối đầu khi nũng nịu
Cứ để em nhìn anh thật lộ liễu
Bằng mắt nâu đắm đuối của phàm trần
Cho em ôm anh gần thật gần
Nghe thịt da bén nhau mà bốc cháy
Hãy để hồn khoả thân đừng che đậy
Và mạch tim dồn dập ngực đôi mình
Em say rồi thơ cũng hoá trữ tình
Đất với trời quyện vào nhau ngã ngớn
Gió và trăng làm sao khỏi mơn trớn
Ngại ngùng gì hoa cỏ toả trăm hương
Anh rót đi, giọt ngọt ngào uyên ương
Em uống đây, chén này rồi chén nữa
Say thật say, tìm ngực anh mà tựa
Ngã đầu nghe nhịp mê tỉnh vơi đầy
Em say rồi, ừa cứ để em say
Đừng lay tỉnh động hồn em tội nghiệp
Cứ mặc em kề vai anh thiêm thiếp
Em say rồi, ừa, cứ để em say !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Chán !
Lâu rồi nhỉ , lâu rồi không được khóc
Thơ cũng chai như sỏi đá dọc đường
Ừ, lâu rồi chưa đem hồn ra rọc
Thơ nhạt nhoà như đỉnh núi mờ sương
Tôi - Loài ốc nằm yên trong vỏ kín
Chờ mưa ngâu thoát thú nắng nung người
Những dày vò ngỡ chừng không thể nhịn
Bộc phát rồi cái chữ học hằn "Tôi"
"Tôi" - Vô nghĩa ! Có gì mà suy vấn
Là "Tôi" thôi, xác thịt lẫn máu, da
Có bứt xé hết được sao buồn giận
Phàm nhân thôi, có đáng để gọi là ...
Cố nhắm mắt thu mình trong chiếc vỏ
"Tôi" nghĩa là, sự trống trải cô đơn
"Tôi" là tôi, giữa bốn bề lá cỏ
Đời chưa từng nếm mật, biết đâu khôn !
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Bão Lòng !
Bậu ơi con nước dâng rồi
Ngập bờ cỏ dại lở bồi mặc sông
Niềm thương giữ được hay không
Mua chi thử thách vay lòng nổi đau
Nếu có lần trong chớp bể mưa tuôn
Anh nhận ra nổi buồn em ụp xuống
Từ trời cao thác sầu xô cuồn cuộn
Xối muôn trùng giọt lệ ướt thinh không
Anh làm gì chận lại được mênh mông
Bão lòng em vẫy vùng nghiêng cánh gió
Tạt cơn giông rát mềm đầu ngọn cỏ
Những ngón hờn ve vuốt vết thương rêm
Anh làm gì chửa hết tật nguyền em
Vốn đa đoan, một bệnh đời khó khỏi
Trong tim gầy, sốt, hành tình hành tội
Huyết mạch khờ lưu chuyển chỉ nuôi đau
Anh làm gì xoa dịu nổi buồn sau
Khi gây thêm một nổi buồn phía trước
Làm sao cho cơn thác sầu trút ngược
Mà lòng em bão tố dậy hôm rồi.....
TTTT
-
-
Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT
Nợ anh một nửa vạt sầu
Đêm buông gối chiếc tựa đầu mà mơ
Nổi niềm tính kể vẩn vơ
Lệ hay dòng mực đẫm thơ ướt lòng.
Nửa Vạt Sầu ...
Nửa vạt sầu Bậu cất đó cho em
Để ngày sau trăng rọi thềm bóng nhạt
Gió Thu lay bờ trúc thưa xào xạc
Ngỡ bóng người trong mộng bước ngang hiên.
Rồi em sẽ lăn vào giấc cô miên
Đắp trở trăn cho dầy thêm mấy lớp
Nghe lệ rơi phía sau làn mi chớp
Dáng Bậu về nghiêng giấc ngủ xanh xao.
Bậu đó mùh, mình chẳng thấy được nhau
Bỡi lẽ duyên còn đôi đầu nghịch cảnh
Nếu mùa sang Thu Phong đừng chớm lạnh
Nửa vạt sầu nấp lại chốn tâm tư.
Thôi cũng đành, Bậu hỡi cứ xem như
Vốn trả treo một cuộc tình dang dở
Bậu giữ đi nửa vạt sầu em nợ
Để ngày sau níu kéo chút hư tình ...
TTTT
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn