Kìa rượu rót tràn ly trăng giễu cợt
Vỡ lăn tăn gợn sóng nước Trúc Hồ
Kìa nghiêng ngả bóng người xiêu tháp đổ
Ngọn bút nào chấm mực vẩy thành thơ
Kìa rượu rót tràn ly trăng giễu cợt
Vỡ lăn tăn gợn sóng nước Trúc Hồ
Kìa nghiêng ngả bóng người xiêu tháp đổ
Ngọn bút nào chấm mực vẩy thành thơ
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.