Lâu lắm mới tìm thấy được chùm thơ say của mình, ko ngờ nó trôi nổi đến tận trang ba...
Thôi từ nay cứ phải say tiếp thôi, để còn làm thơ say.
Có một thời, thơ say đem ép sách
Đợi đêm về, men thấm đượm từng trang
Lời tình si như nốt nhạc nhặt khoan
Khúc mùa thu sao nồng nàn quá đỗi.
Màu thời gian biến hóa đến vô ngần
Trang sách gấp nhưng chưa là hồi kết
Mùa giao mùa, trời đất vẫn giao thoa
Chim én lượn, vẫy mùa xuân đang tới.
Nào bây giờ, ta chạm cốc, chạm ly
Chạm khúc đời xanh , ngân nga tiếng hát
Chạm ngọn gió lành, thổi mới hồn thơ
Chạm những yêu thương, tương lai bát ngát
...Giờ ta say , mặc trần gian nhân thế
Rượu tưới đêm bùng cháy những nụ hôn
….Sóng tiếp sóng ko bao giờ gặp gỡ
Nhưng xô bờ làm vỡ cả đại dương