Khói cay giăng ngang mặt
Men nồng đốt lòng ai
Hương thơ nghe khắc khoải
Kích hồn ta ngã xoài.
Đêm chẳng bình yên dẫu không gian chìm trong tĩnh lặng
Sài gòn cái nóng hầm hập xát vào da tê tái.
Thèm thuồng những hạt mưa sa.
Ngửa cổ tu ừng ực chút men tiêu sái. Đúng hoạ là điên!
Nhưng nào trút được nỗi ưu phiền. Mới biết điên kia cưỡng cầu còn chẳng được
Cô đơn trong chính ta, cô đơn giữa hằng hà nhân loại
Ai kia dáng mỏng manh như trang giấy mà cũng đốt mình thắp lửa gọi cô đơn
Ừ thì ta cũng hoà ca cái vô thường.
Cũng ù ù cạc cạc.
Say gì chẳng biết múa may tập toẹ nói càn:
Thơ đấy!
Có ai đi chấp nhất chuyện Chí Phèo!
Thật tình cũng có tí men
Ghét trăng cái tội tòng ten giữa trời.