Em đâu chỉ có say thơ
Em còn nghiện cả nỗi buồn vu vơ
Cả ngày luồn tận vào mơ
Sầu ôm làm gối, rầu buông làm màn
Buồn tràn ngập túi càn khôn
Bò lan khắp ngõ từ ngoài vào trong
Có khi chẳng phải say thơ
Là em mượn chữ mà say với sầu!
Hi...Hi...Lâu lâu ghẹo PL chơi! Hi..Hi..
Hihi... sao mà anh hiểu em thế...
Nỗi buồn rao bán bấy lâu nay
Chẳng có ai mua nên vẫn đầy
Mượn rượu ngâm buồn... mong dốc hết
Bình khô, buồn lại ngập nơi này...