Đêm nay ta lặng lẽ,
Trước sân đóa bạch quỳnh,
Rót vào chung thật khẽ,
Sợ nàng hoa giật mình.
Trăng treo trên ngọn trúc,
Hình như cũng nép mình,
Gió lặng người quên thổi,
Đứng trân nhìn tươi xinh.
Chén rượu đà tĩnh lặng,
Cánh trắng đang khẽ cười,
Chưa uống mà chếch choáng,
Say nàng hoa đấy thôi !