Rượu sóng sánh lưng chai tình chửa cạn
Thơ đôi vần họa xướng khẽ khàng say
Ta cứ ngỡ sao trời sa đáy cốc
Để cơn mê đeo mãi tận hôm này
Rượu sóng sánh lưng chai tình chửa cạn
Thơ đôi vần họa xướng khẽ khàng say
Ta cứ ngỡ sao trời sa đáy cốc
Để cơn mê đeo mãi tận hôm này
Last edited by kehotro; 20-05-2011 at 12:05 AM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Một chén rượu nồng uống chửa say
Thêm dăm chén nữa vẫn chưa bay
Nốc thêm chục chén không suy chuyển
Ngồi đó mà dzô hết cả ngày
...
Đêm nay ta lặng lẽ,
Trước sân đóa bạch quỳnh,
Rót vào chung thật khẽ,
Sợ nàng hoa giật mình.
Trăng treo trên ngọn trúc,
Hình như cũng nép mình,
Gió lặng người quên thổi,
Đứng trân nhìn tươi xinh.
Chén rượu đà tĩnh lặng,
Cánh trắng đang khẽ cười,
Chưa uống mà chếch choáng,
Say nàng hoa đấy thôi !
Từng chung một qua tay
Trời cùng đất lăn quay
Hỏi mây cùng bóng nguyệt
Sao thao thức đêm ngày!
Đưa một chút men cay
Cùng thiên hạ múa may
Nỗi lòng buông theo gió
Ta với nó cùng bay!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao