Sáng nhìn mình trong gương,
Hỏi nàng thơ đâu mất,
Bỏ mình ta chán chường,
Cõi lòng sầu chất ngất.
Trưa nhìn mình trong gương,
Hỏi người xưa xa khuất,
Vất tình ta giữa đường,
Hồn tái tê vết cắt !
Chiều nhìn mình trong gương,
Hỏi tóc tay môi mắt,
Những dấu xưa đã tường,
Dạ chùng, tim se thắt.
Tối nhìn mình trong gương,
Thấy vắt vẻo trên tường,
Một hình nhân tơi tả,
Khóc cười thật thê lương !