Hôm nay ta rất tỉnh,
Nàng trăng thì say rồi,
Ta buồn thây mặc kệ,
Đến chi bên ta ngồi ?
Ta chỉ muốn một mình,
Nên bỏ hết người tình,
Sao trăng còn đùa giỡn,
Ôm ta mà lặng thinh ?
Hôm nay ta rất tỉnh,
Nàng trăng thì say rồi,
Ta buồn thây mặc kệ,
Đến chi bên ta ngồi ?
Ta chỉ muốn một mình,
Nên bỏ hết người tình,
Sao trăng còn đùa giỡn,
Ôm ta mà lặng thinh ?
Sáng nhìn mình trong gương,
Hỏi nàng thơ đâu mất,
Bỏ mình ta chán chường,
Cõi lòng sầu chất ngất.
Trưa nhìn mình trong gương,
Hỏi người xưa xa khuất,
Vất tình ta giữa đường,
Hồn tái tê vết cắt !
Chiều nhìn mình trong gương,
Hỏi tóc tay môi mắt,
Những dấu xưa đã tường,
Dạ chùng, tim se thắt.
Tối nhìn mình trong gương,
Thấy vắt vẻo trên tường,
Một hình nhân tơi tả,
Khóc cười thật thê lương !
Không em cùng bầu bạn,
Thiếu tri kỷ hòa cầm,
Chỉ ta và bầu rượu,
Hòa khúc hát lặng câm !
Last edited by Hàm Long; 19-05-2011 at 10:17 PM.
Ôm men sầu chất ngất
Vào đọc vần thơ say
Người đâu giờ chẳng thấy
Chỉ còn đêm nối ngày
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Rượu sóng sánh lưng chai tình chửa cạn
Thơ đôi vần họa xướng khẽ khàng say
Ta cứ ngỡ sao trời sa đáy cốc
Để cơn mê đeo mãi tận hôm này
Last edited by kehotro; 20-05-2011 at 12:05 AM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Một chén rượu nồng uống chửa say
Thêm dăm chén nữa vẫn chưa bay
Nốc thêm chục chén không suy chuyển
Ngồi đó mà dzô hết cả ngày
...