, 01:23 AM #225
kehotro
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 999


--------------------------------------------------------------------------------

Này bạn hữu!
Những vần thơ ngả nghiêng trời đất
Giờ còn đâu những ký ức ngày xưa
Này hồn thơ đi đâu vắng bữa giờ
Cho người đọc thấy cả trời thơ thẫn

Đâu thời ảo ảnh
Đâu bóng lung linh
Đâu khúc tự tình
Đâu trần trụi tơi bời thân xác rã.

Kìa trăng vàng có còn in mặt nước
Để hồn ai chới với vồ trăng
Và đêm kia mi có biết cho rằng
Từ sâu thẳm đáy lòng ai trào sóng

Kìa bóng người in trên vách
Cợt cười ai mà ngả mà nghiêng
Cô đơn ư! Đêm quyến rũ triền miên
Thức để thấy thánh hiền xưa nhầm lẫn

Loay hoay mãi đời người nên ngớ ngẫn
Thả vào thơ nỗi hận của ngàn năm
Này ruột gan ai xéo ai bằm
Mà vẫn vậy nỗi đau tình chưa thoả

Ta là ai ! Và người ấy là ai?
Giờ nhập nhoạng đoái hoài chi nữa
Chỉ biết còn chăng hơi thở
Là còn yêu là còn mãi say tình


Mặc người danh lợi phiêu linh
Thơ say gởi lại chút tình thế nhân.

P/S: Bạn hiền ơi! Lâu rồi mà chưa có có một khổ thơ say nào cho ra hồn thơ say cả. Đệ buồn lắm! Những muốn tung mình bay bổng nhưng mà chẳng có đôi cánh để vượt ải trùng khơi.

Đêm buồn giọt lệ đầy vơi
Vào đây đệ post thơ thời buồn thêm!

Buồn thật! Thơ ngày xưa của ON và của đệ cái hồn thơ cứ miên man cuồn cuộn sóng trào! Giờ thì đau đớn thay. Tất cà đã bay về đâu nhỉ.

Càn khôn luý tuý cơn say
Mong sao mai lại nắng ngày sớm lên.

Rất cám ơn ON và Nhật Nguyệt ! Yêu mến hai bạn hiền