Chợt thấy bốn bề cô quạnh quá
Nước mắt đọng buồn chỉ trực tuôn
Giữa đám đông người ta chợt thấy
Ngọn lửa tình thân thấp thoáng bay
.............
Có người nhậu thích nói xàm
Biến thành cuồng tỉu nói hoài ngu ngơ
Có người ngấm rượu thành tiên
Vu vơ rải chữ thấm đầy hồn ai?
...........
Đêm càng dày-rượu càng cạn đáy
Dốc ly này-tiếp nối ly kia
Uống nỗi buồn-mê muội nuốt tâm can
Giọt lệ cháy- khô nguồn cảm xúc
..........
Đêm nay Oa Nữ thoả lòng say
Không vần không điệu cứ buông lung
Mặc kệ thế nhân chê với trách
Ta mình một cõi với thơ "ngây"
__________________