Rỗi quá ta dừng chân chốn đây
Mang ly ta hứng gió trưa đầy
Rượu gió còn lưu hơi nắng vội
Ấm lòng tri ngộ ấm men say

Rượu gió không mềm môi, chẳng cay
Ta không soi đặng nét chau mày
Không lay sóng sánh tâm sầu muộn
Không mùi, không vị khách nâng suông...

Ngày đến tàn đêm sương giá buông
Nếm men ta cợt với ngông cuồng
Đãi khắp trần ai không hết rượu
Không cùng hương vị khách muôn phương

By SR