Rượu xuân ngồi uống một mình
Chén cay rót tận xứ ghềnh cùng ai
Cứ như nét chỉ bàn tay
Rạch ngang cõi nhớ những ngày phiêu du...

Bạn về bòn đếm vần thơ
Hanh hao ngọn lửa dưới đờ đẫn trăng
Quanh năm ngồi tạc thơ hàn
Vẫn không hết nợ cái dan díu đời!

Tôi đi trăm ngả ngược xuôi
Xiêm y có lúc tả tơi bả trầu
Để ngồi hát với nỗi đau
Ru con ong thợ dãi dầu nắng mưa...

Chén xuân rót giữa thiếu-thừa
Tôi say hay ngạo cái chưa ai cùng!
Ngước về xứ bạn, thầm mong:
Câu thơ đủ ấm bên dòng lửa côi!
__________________
By chim rung