Bài thơ của Nhật Nguyệt hay quá, chả trách gì chị ON rung động toàn thân. Tiếc cho mình không còn được như xưa nữa để mà say nghiêng ngả đất trời.

Tuổi xuân còn lại bao nhiêu
Không đùa được với tình yêu nữa rồi
Lưỡi ơi đường mật bao lời
Mà sao vẫn để bờ môi lạnh lùng

Yêu vô cớ, nhớ mênh mông
Tim thì xao xuyến mà lòng tái tê
Như là thấp thoáng ai kìa
Đã say ánh mắt, đã say nụ cười


By nokia VT