[B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]
Hôm nay say mắt long lanh
Làm câu lục bát lại thành Đường Thi
Bao nhiêu chữ nghĩa quên đi
Cơm cha công mẹ còn gì nữa đâu.
Bao hôm cô giáo gõ đầu
Bây giờ quên hết còn lâu tìm về
Say rồi lại muốn thỏa thê
Nhưng ngặt thôn nữ còn chê trai nghèo.
Say lắm bia ơi say lất ngất
Xỉn lắm rượu ơi mất trí rồi
Ừ thì mình vẫn cút côi
Nhưng có bia rượu thành đôi bạn hiền
Say lắm say tình nỗi nhân duyên
Ngờ đâu cập bến lạ con thuyền
Đớn đau mái chèo đành gác lại
Xẻ đôi dòng nước vẫn truân chuyên.
Qua box nhiếp ảnh, thấy tấm hình này của Phale, bao nhiêu kỷ niệm cũ bất chợt ùa về, một cảm xúc lâng lâng khó tả, khi chính "cảnh của mình" lại được người khác "nắm bắt" đúng huyệt.
Ghềnh đá này là nơi mà NN vẫn thường ra ngồi ngắm biển vào những đêm trăng thanh gió mát, nơi đã gắn bó với bao kỷ niệm êm đềm của một thời đã qua...
Vào những đêm hè, hàng trăm ngọn đèn điện được thắp sáng trên những chiếc bè câu nhỏ, trên cao nhìn xuống lấp lánh như những vì sao sa trên một vùng biển mênh mông, một cảnh tượng huyền hoặc, đẹp đến xao lòng...
Cũng chính từ mỏm đá này, là nơi tạo cảm xúc cho NN viết bài thơ SAY đã post ở topic "Chùm thơ say" của ON. Nay xin được mang sang đây, gọi là còn chút gì để nhớ...
SAY
Tặng Oa Nu
Bờ biển vắng, đêm nay trăng sáng quá
Ta bên nhau chung ly rượu ngọt đầy
Gió thật khẽ, em hôn anh thật khẽ
Từng giọt nồng ta trao nhau qua môi
Biển rất lặng, sao lòng ta bão nổi
Anh ngậm em, như trăng ngậm đất trời
Gió vuốt ve, sóng gợi tình lơi lả
Từng giọt tình say chơi vơi! chơi vơi!
Ta say ngất, say đến từng hơi thở
Từng chân tơ, kẽ tóc cũng bừng say
Bờ cát dài rạo rực khỏa xiêm y
Ta rạo rực, môi tìm môi mê mãi...
Nhat Nguyet
18.02.09
Last edited by NHAT NGUYET; 25-05-2009 at 06:32 PM.
Mắt xin phép được "ké" vào đây một chút bởi khung cảnh này tự dưng làm Mắt nhớ lại một vùng biển thời xa xưa, miền biên giới, lúc còn cầm súng . Giống lắm...
Quart đầu
Đêm nằm chong súng chực chờ
Nghe con sóng lớn vỗ bờ xa xôi
Người về qua bãi địa lôi
Có nghe nòng súng tanh hôi oán thù ?
Những câu thơ này Mắt viết từ thuở ấy .
SAY
say ...
Ngược dòng thời gian
Lội vào quá khứ
Mệt lử!
Dã rời!
Đơn côi trống vắng
Thả mình chìm trong men đắng
Nồng cay
Chua chát
Những điều muốn mờ nhạt... càng rõ hơn
Nỗi đau xanh rờn!
Tương lai mầu xám!
Ực ực ... lảm nhảm
Loạng choạng chơi vơi
Men rượu ... men đời..
Đắng quá!!!
L.A 10/9/08
Ngả nghiêng
Nghiêng ngả
Tay ôm bầu vỗ, mồm hát nghêu ngao
Đất trời đảo ngược thế nào
Chân vẫn bước xêng xang thời mặc nó!
Lúy túy càn khôn
Vó ngựa khua dồn
Nghe tiếng quân reo ngựa hí, cười ngất ngưởng
Này thì ta góp sức truy phong
Ruổi rong quên ngày tháng
Tung hoành trong cõi giữa thật mơ
Thả vài vần nghệch ngờ
Ấy cũng chỉ để nàng thơ bối rối!
Sáng mong mau tối để đùa trăng
Mộng ấp ôm chị hằng đùa cợt
Trăng in đáy nước
Loang loáng buồn từng đợt cứ lô xô
Bềnh bồng con sóng nhấp nhô
Hỉ nộ ái ố. Tô hô mà cười!
Nhìn khung cảnh, đọc lại bài thơ này mới cảm hết những gì tác giả muốn gởi gắm. Giá như là chụp vào lúc hoàng hôn thì hiệu ứng tăng lên rất nhiều anh nhỉ? PL đặt hàng anh một tấm chụp hoàng hôn ở góc độ này nhé.
Ghềnh đá bây giờ năm tháng phai
Rong rêu phủ lấp dấu xiêm hài
Biển xanh ngày cũ, đâu ngày cũ?
Em đã phương nào bên dáng ai