Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
EM KHÔNG LÀ RƯỢU
MÀ SAO TÔI SAY..?
Duyên phận chạm vào duyên phận
Khi ta mới lần đầu gặp nhau
Nhớ gối nhớ
Trải dài bất tận
Đêm nối đêm
Mong lời ước nhiệm màu
Cứ ngỡ mình sẽ chẳng có được nhau
Tôi lặng thầm tàng trữ buồn vui
Đầu cơ kiếp sau nguyện vẹn
Khi trái tim em mở toang ước hẹn
Đất trời loạng choạng
Tôi say!
29.12.2009
Last edited by Quạnh; 29-12-2009 at 11:28 PM.
QUÊN SAY.
Có phải không? Dường như lâu lắm nhỉ
Ta chưa từng chạm cốc với chạm ly
Chơ chỏng đây rượu lăn lóc buồn thì...
Hơi thỉnh thoảng bay mùi thơm não nuột
Ta quên bẵng những ngày say tuốt tuột
Để câu thơ vất vưởng nét bi ai
Có còn ngông hất mặt ngạo u hoài
Cười cợt nhả và hất hàm nghinh sự thế
Có còn không gió ngàn và sóng bể
Có còn không nguyệt gác mái lều thơ
Có còn không ngơ ngẩn gặp ngẩn ngơ
Say hay tỉnh? Mặc người, ta chẳng để....
Hồn thơ bay níu mồ hôi nhãi nhệ
Uhm thì bay cho lạc lõng vần gieo
Cho nỗi buồn cuộn xếp xó chèo queo
Cho thơ thẫn thẫn thờ buông tiếng thán.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Không say!
Em bảo rằng: anh thèm bia, thèm rượu!!!
Em sai rồi,
sai quá em ơi!
Em nên hiểu cuộc đời là men đắng...
Cả thế gian,
ai còn tỉnh hỡi người?!
Nhân thế say, ta tỉnh để mà chi?!
Nốc cạn nghĩa tình,
nốc vơi khổ ải!
Anh xin em, hãy qua đi khờ dại!
Uống cùng anh,
đừng nói nữa thêm phiền!
Anh không say,
Tâm hồn chỉ đảo điên...
Say!
Sao nhận thấy nhân tình như bọt nước!
Say!
Sao mà anh lại biết!!!
Đường về nhà, rêu phủ cả lối đi?!
Sống
là lo âu,
là mơ ước,
là luyến tiếc dĩ vãng,
là bất mãn với hiện tại,
là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
Nhưng...
Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!
Say,say ư?ta đang tỉnh hay say
Ta chẳng biết mình nên say hay tỉnh
Nào bạn ơi cùng nâng ly chút đỉnh
Để được say để quên hết sự đời
Nào cùng nhau ta uống tiếp bạn ơi
Hãy nâng ly ta cạn cho say nhé
Ta không say lòng ta như tự sé
Muốn quên người nên ta phải say thôi
Một chén buông sầu lạc chốn mơ
Thêm nào dốc cạn kẻo ai chờ
Chung này hội ngộ mừng đông quá
Ngẫu hứng tràn về dâng ý thơ.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Say thật ư ? ta sẽ phải say thôi
Ta phải say cho quên đời sầu muộn
Con sóng tình đang nổi lên cuồn cuồn
Lý trí này đã khuất phục từ lâu
Ta sẽ say để ta được quên sầu
Ta mong say cho tình đầu dang dở
Ta đã say một người con gái nhỏ
Say muôn đời ta sẽ chẳng tỉnh đâu
Ai người còn tỉnh để ta say
Thơ thẩn đi hoang bóng ngắn dài
Cạn dòng lá thắm chỉ phai
Loay hoay chén rượu đắng cay đọa đày
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Lâu lắm mới tìm thấy được chùm thơ say của mình, ko ngờ nó trôi nổi đến tận trang ba...
Thôi từ nay cứ phải say tiếp thôi, để còn làm thơ say.
Có một thời, thơ say đem ép sách
Đợi đêm về, men thấm đượm từng trang
Lời tình si như nốt nhạc nhặt khoan
Khúc mùa thu sao nồng nàn quá đỗi.
Màu thời gian biến hóa đến vô ngần
Trang sách gấp nhưng chưa là hồi kết
Mùa giao mùa, trời đất vẫn giao thoa
Chim én lượn, vẫy mùa xuân đang tới.
Nào bây giờ, ta chạm cốc, chạm ly
Chạm khúc đời xanh , ngân nga tiếng hát
Chạm ngọn gió lành, thổi mới hồn thơ
Chạm những yêu thương, tương lai bát ngát
...Giờ ta say , mặc trần gian nhân thế
Rượu tưới đêm bùng cháy những nụ hôn
….Sóng tiếp sóng ko bao giờ gặp gỡ
Nhưng xô bờ làm vỡ cả đại dương
Last edited by OA _ NỮ; 17-06-2010 at 07:20 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Nhân gian tiếu lý tàng đao
Giang hồ tiếu ngạo nghêu ngao tháng ngày
Trăm năm gom đắng nuốt cay
Mấy ai qua được dằng dai kiếp người
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
OA _ NỮ (14-09-2010)