Đôi khi thấy đất trời nghiêng ngả
Uống thật say để rũ hết muộn phiền.
Đôi khi nhớ một đôi lần vấp ngã
Rồi gồng mình để tự đứng lên
"Xin thương yêu dâng thành mê say"
Gió ngạo ân tình bảo tớ say
Môi mềm má đỏ nhấm tháng ngày
Trăng mờ nước cạn bình vung vít
Chất chứa càn khôn trách tớ mày
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Một chén lung linh giọt đắng say
Trời nghiêng đất ngã gió ngang mày
Giang sơn nữa gánh hồn phiêu lãng
Thánh thót pha lê tiếng vỡ dài
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Đêm vắng buồn tênh ai có hay
Một bóng tìm quên với rượu đầy
Không khách tri âm mời chén tạc
Riêng mình tự chuốc tự mình say...
Không rượu mà vẫn cứ say
Siêu đến thế này chắc mỗi em thôi
Người ta uống, em nhấm mồi
Thế mà say trước ôi thôi ai bằng...
Ta say lên cõi chị Hằng
Để xem chú Cuội là thằng nào đây
Mà sao may mắn thế này
Được ngắm người đẹp ngày ngày đêm đêm...
Chú Cuội nghe hỏi vênh vênh
Cái này bí kíp gia truyền thực thi
Muốn tìm hiểu hả? Quên đi...
Thế thì trần thế AQ cũng nhiều
Hậu Nghệ còn tấm lòng yêu
Nhắc đến gã Cuội, một điều hỏi tên