Đảo điên bóng nguyệt kìa mơ tưởng
Chuyếnh choáng cung sầu nọ tỉnh say
Lỡ giấc thôi đành ôm gối mộng
Ngoài hiên nắng sớm gọi tên ngày
Đảo điên bóng nguyệt kìa mơ tưởng
Chuyếnh choáng cung sầu nọ tỉnh say
Lỡ giấc thôi đành ôm gối mộng
Ngoài hiên nắng sớm gọi tên ngày
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Càng ngày muội càng thấy sư huynh ít xuất hiện ^^
Say
Chợ đời đông thật là đông
khen chê bữa nhạt thật không ra gì
sao còn mê miết mà chi?
khen chê ngẫm lại chung quy cũng thường
"Xin thương yêu dâng thành mê say"
Ta say kiếp tạm xá gì
Hồn về cõi ấy quên đi cõi này
Nhớ thương mười ngón tay dài
Nghe không gian khóc hỏi ai không buồn .
Giọt đắng miên sầu ai chuốc mãi
Cho lòng cháy rực lửa trần ai
Ấy trăm năm tự hỏi ngắn hay dài
Mà nghiêng ngả chữ tình giăng nẻo nẻo!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.