( Nguồn: Vietnamnet)
Đúng vậy! Anh chẳng thể nào là của em vì anh đã có vợ. Hai tiếng có vợ làm trái tim em đau nhói nhưng em không thể không thừa nhận điều ấy.
Anh bốn mươi tuổi, cái tuổi đang căng tràn sức sống và sự thèm muốn trong cơ thể anh thật mãnh liệt. Anh là một giám đốc công ty có uy tín. Anh cũng là người có trách nhiệm với gia đình.
Vợ anh năm nay ba nhăm tuổi, trẻ hơn nhiều so với tuổi nhờ mỹ phẩm và thẩm mĩ viện. Chị cũng là một công chức nhà nước. Sáng sáng dắt xe đi, tối tối dắt xe về. Là một người vợ đảm đang, yêu chiều chồng hết mực. Người ngoài nhìn vào thấy anh có một gia đình hạnh phúc.
Anh có hạnh phúc hay không? Em không thể biết được. Có khi nào anh nói với em anh có hạnh phúc khi ở bên vợ hay không đâu. Anh chỉ nói về vợ có thế và em chỉ biết thế. Anh bảo em khi nào chúng mình ở bên nhau sẽ không nói về vợ anh.
Em. Hai sáu tuổi. Tình cờ quen anh trong bữa tiệc chiêu đãi của người bạn. Anh thường nói em đã hút hồn anh ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng em tự hỏi, em đã hút hồn anh hay chính anh đã hút mất hồn em. Điều này thật khó lý giải.
Anh bảo em là người lãng mạn, nhẹ nhàng, và anh thích những típ người như thế. Em cười. Không nói gì.
Lần hẹn hò đầu tiên em nhớ mãi. Cái quán cà phê trên tầng hai ven Hồ Tây vào một buổi chiều đầu mùa hạ. Gió thổi lồng lộng làm tóc em bay bay. Anh khẽ đưa tay vén tóc em. Bàn tay anh ấm áp, nhè nhẹ chạm khẽ vào má em ấm ấm. Em đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng.
Anh hỏi em đã yêu bao giờ chưa. Em bảo đã từng yêu, nhưng tình yêu không thành người em yêu giờ đang bên người con gái khác. Anh nhìn xa xăm, im lặng. Hình như anh đang chia sẻ với em?
“Anh nói anh đã có vợ. Vợ anh nhiều tuổi hơn em. Cũng xinh xắn đảm đang. Nhưng anh thích em. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em sẽ làm bạn gái của anh nhé.”
Em trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói thế. Em cảm tưởng mình sắp ngã gục khỏi ghế khi anh nói anh đã có vợ. Vậy mà anh còn không ngần ngại đề nghị em là bạn gái của anh.
Nước mắt em chực chảy ra. Em cố kìm lại. Em im lặng không nói gì. Anh có biết em cũng đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Em không trả lời câu hỏi của anh có đồng ý làm bạn anh hay không. Em đứng dậy. Lan can của quán cà phê nhìn ra hồ. Gió lùa tóc em rối tung.
Em và anh yên lặng ra về. Đi bên anh, em thấy mình nhỏ bé quá. Tự nhiên em thấy thèm một cái ôm trong vòng tay anh.
Em về nhà nằm ườn ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Anh đã có vợ. Cuộc đời như một trò đùa. Nhưng sao em lại yêu anh? Em đâu phải không có ai theo đuổi. Em thấy nhớ anh.
Có tiếng chuông điện thoại. Không phải điện mà là tin nhắn. Em mở máy. Tin nhắn của anh. “Tại sao anh lại nhớ em đến thế. Nhớ quay quắt. Đồng ý là bạn gái anh, em nhé.” Em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Không biết có nên nhắn lại hay không. Em cũng yêu anh, cũng thèm khát anh. Anh đã có vợ thì sao. Tại sao em lại không dám đến với tình yêu của mình? Nghĩ là làm em bật máy và nhắn tin lại cho anh “Anh, mình gặp nhau đi, em cũng nhớ anh nhiều lắm.”
Thế là em bước vào một tình yêu mới, với anh. Em đã đi vào cuộc đời anh dễ dàng như vậy. Anh đúng là người đàn ông lý tưởng mà em cần. Anh galăng, đầy nam tính. Đôi lúc anh cũng dịu dàng, chỉn chu làm em bật cười khi anh chăm lo cho em.
Đôi khi em mơ thấy chị ấy đang nhìn em, ánh mắt không hẳn thù hằn, có cái gì đó như van lơn, tội tội. Em thấy mình có tội với chị ấy. Nhưng cảm giác ấy lại tan nhanh khi em gặp anh. Khi anh và em quấn lấy nhau thì em không còn biết gì ngoài những giây phút hạnh phúc đến ngọt ngào. Anh yêu đầy ham muốn. Em có cảm giác anh như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Có lẽ vì vậy mà lần đầu tiên... em run rẩy trong cảm giác được yêu. Em cảm thấy đôi bàn tay khát thèm và bờ môi nóng bỏng của anh đang khao khát kiếm tìm trên từng đường cong cơ thể em.
Sau cơn hoan lạc, anh nằm đó nhìn em cười đầy thoả mãn. Ôm em trong vòng tay chắc nịch anh hỏi: “Em có hạnh phúc không?” Em khẽ mỉm cười gật đầu.
Có khi nào anh thấy mình có lỗi với vợ không anh? Anh thường đến chỗ em hơn, hay ăn cơm cùng em và ngủ lại ở chỗ em. Không biết chị nhà có ở nhà đợi cơm, đợi cửa anh không nhỉ? Em không dám hỏi anh những câu hỏi như thế. Em vừa tò mò vừa muốn biết về chị, vừa không muốn anh nói. Và anh giữ rất đúng thoả thuận, anh không nói gì cả.
Buổi chiều cuối tuần thật đẹp. Em định ra phố sắm sửa vài thứ thì có tiếng chuông cửa. Em ra mở cửa. Một phụ nữ còn khá trẻ cần gặp em, có việc quan trọng muốn nói. Em mời người ấy vào nhà thấy chị ấy còn khá trẻ nhưng đã có tuổi. Trên khoé mắt đã có những đường rạn chân chim. Trông chị cười mới tội làm sao. Đó không phải là cười anh ạ. Chị ấy mếu thì đúng hơn. Nhìn chị ấy mỏng manh quá.
Chị ấy nói với em chị là vợ anh. Em giật mình lo sợ. Như hiểu nỗi lo của em, chị an ủi em rằng chị không đến để đánh ghen. Chị ấy vẫn còn yêu anh lắm. Chị biết anh có quan hệ với em khá lâu rồi nhưng chị vờ như không biết. Chị muốn anh được hạnh phúc nhưng chị ấy không muốn mất anh. Chị ấy không thể có con cho anh được.
Bây giờ chị muốn nhờ em sẽ thay chị làm việc ấy. Chị sẵn sàng ra đi để lại cho em tất cả. Em nghe thấy cổ mình nghèn nghẹn. Nếu em là chị ấy em có làm được như thế không? Em thấy mình xấu hổ vô cùng. Em đã cướp đi niềm hạnh phúc cuối cùng của chị là người chồng, là những bữa cơm gia đình của hai người. Em thấy mình thật khốn nạn quá.
Chị ấy về rồi, em ngồi chết lặng trên ghế nhìn bóng chị đi khuất. Em chẳng còn tâm trí nào mà đi mua sắm. Em bần thần nghĩ sao mình lại có thể đốn mạt như thế? Em phải xa anh thôi. Anh không thể là của em được. Không thể.
Chuông điện thoại đổ dồn. Là anh. Em biết anh đang gọi em từ một nơi xa lắm. Anh đang đi công tác nên không có nhà. Như mọi lần em sẽ vồ lấy nó ríu rít hỏi thăm anh, dặn dò anh mua quà nhưng hôm nay em để mặc cho nó kêu.
Một hồi, hai hồi, ba hồi…
Tiếng chuông cứ đổ hoài. Anh vẫn thế, gọi tới khi nào em nhấc máy mới thôi. Em alô, giọng nói ấm áp quen thuộc của anh cất lên. Anh hỏi han em, kể về những nơi anh đã đi qua… Như nhận ra sự hờ hững của em anh vội vàng hỏi em ốm à? Em trả lời không, em hơi mệt, muốn nghỉ. Anh dặn dò một hồi. Em cúp máy cái rụp. Em tự hỏi anh đã gọi điện về nhà cho vợ anh chưa nhỉ? Không biết chị ấy có mong điện thoại của anh không?
Rồi anh cũng về. Anh ào vào em, ôm chầm lấy em mà hôn hít như anh đã xa em từ lâu lắm rồi. Anh và em, lại cuốn lấy nhau. Mệt. Anh lăn ra ngủ. Nhìn anh ngủ mới ngon lành làm sao. Trông anh thật đáng yêu. Anh như đứa trẻ đói được bú no sữa mẹ và giờ lăn ra ngủ. Em khẽ khàng trở dậy bước vào nhà tắm. Em mặc lại chiếc áo váy màu thanh thiên ôm sát người anh mua cho em sau chuyến đi Hàn Quốc. Đây là chiếc váy em thích nhất và em biết anh cũng rất thích ngắm em trong chiếc váy này. Em muốn mình tự tin hơn khi mặc nó.
Em trở ra thấy anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Em khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài thật lâu. Đây là cái hôn cuối cùng cho một tình yêu. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em.
Em xếp đồ vào chiếc túi nhỏ. Đã đến lúc em phải ra đi. Em sẽ trở về đúng vị trí của em. Em sẽ có cuộc sống của riêng mình. Còn anh, anh hãy trở về bên người thực sự cần anh. Nước mắt em tự nhiên chảy tràn trên mặt không sao ngăn nổi. Em yêu anh thật lòng nhưng em cũng không đành để chị ấy đau khổ, héo hon như thế. Chị ấy còn yêu anh lắm. Em biết từ sâu trong trái tim anh, anh cũng không muốn bỏ chị ấy để lấy em, bởi anh và chị ấy ngoài tình yêu còn có nghĩa vợ chồng. Cuộc chơi cần có điểm dừng và ở đây là tốt nhất.
Em bước đi thấy lòng thanh thản, em sẽ đi đến một nơi thật xa nơi đó không có anh, không có một chút gì lưu luyến bóng hình của anh. Đừng tìm em anh nhé. Vì em biết anh sẽ chẳng thể là của em.