Lạc loài ta lại mất nhau
Vần thơ còn mãi một màu sáng tươi
Khép lại quá khứ ta cười
Quên đi tất cả đoạn đời khổ đau
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Bấy lâu mang nặng nỗi sầu
Bây giờ trút bỏ nỗi đau ngậm ngùi
Thế gian ai bán tiếng cười
Để tôi mua hết tặng người tôi yêu .
Lạc loài hoa nắng rung rinh
Đổ cơn mưa ướt nụ tình ban trưa
Ru ta khúc nhạc ngày xưa
Ngậm ngùi khúc hát Người vừa bước đi
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu