Bài 1 đến 10/32

Chủ đề: Dấu chân kỷ niệm

Threaded View

  1. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Dấu chân kỷ niệm

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Hình ảnh của em chụp đẹp quá, chẳng khác gì chuyên nghiệp nhỉ.
    Châu âu luôn có vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn. Nếu có điều kiện, chị sẽ đi nữa mới được. Từ chỗ chị bay có mất 6h, vậy mà 6 năm rồi chưa qua...
    Biển chết. do thái...Đó là niềm mơ ước của bao nhiều người muốn đến hành hương nơi đó em à. Em có tắm ở biển chết chưa? pot hình nên nhé, nghe em nói thèm quá đi thôi...
    Chị ơi, được tới miền đất thánh Jerusalem và những địa danh khác ở Israel như Biển chết, Bethlehem (nơi Chúa Giê xu sinh ra), thị trấn Narareth, Cao nguyên Gô-lăng, thăm nơi bờ sông Jordan (nơi Chúa được rửa tội/tẩy trần - baptise)... là một trong những may mắn nhất cuộc đời em chị ạ.

    Năm ấy (1998) Triplec được tham dự khoá học 7 tuần do Bộ Ngoại giao Israel tổ chức và đài thọ. Gọi là khoá học nhưng có lẽ mục đích là nhà nước Israel muốn quảng bá hình ảnh thân thiện của mình tới các nước khác nên trong 7 tuần ấy họ cho bọn em học thì ít mà đi chơi thì nhiều. Dọc ngang đất nước Israel, từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, không một địa danh nổi tiếng nào ở Israel mà họ không cho bọn em tới. Cho dù Triplec không phải là tín đồ Thiên chúa giáo hay Hồi giáo nhưng chuyến đi đã để lại trong em ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc.

    Triplec đã được đi trên Con đường khổ nạn (Con đường Thánh Giá - Via Dolorosa) 14 chặng mà chúa Giê xu đã phải vác cây thánh giá đi qua trước khi bị đóng đinh lên cây thập ác; được sờ tay lên phiến đá được cho là đã đặt xác chúa Giê xu trước khi ngài phục sinh. Triplec cũng đã vào thăm Dome of the Rock, ngôi đền linh thiêng của người Hồi Giáo ở Jerusalem, đã nhét một mẩu giấy con con ghi điều mình cầu ước vào khe Bức tường Than khóc (Wailing Wall) cũng nổi tiếng linh thiêng với người Hồi Giáo nằm ở Tây Jerusalem. Triplec đã được đi dọc hàng rào kẽm gai biên giới Israel và Xi-ry, được đứng trên cao nguyên Gô - lăng lộng gió bên cạnh là những lỗ cốt với lỗ châu mai còn ám đen khói súng...

    Triplec cũng đã được đi thăm Yad Vashem, khu tưởng niệm các nạn nhân diệt chủng người Do Thái. Bên ngoài toà nhà chính của khu tượng niệm là một vườn ô liu (olive). Mỗi một cây trồng trong vườn đều là để ghi nhớ công ơn của một người đã có công giúp đỡ người Do Thái ở Châu Âu trốn thoát khỏi các nhà tù, trại tập trung của Đức quốc xã. Dưới một gốc ô liu Triplec đã đọc thấy tấm biển đề tên Schindler, nhà kỹ nghệ người Đức đã cứu hàng ngàn người Do Thái gốc Ba Lan thoát khỏi nạn diệt chủng của bọn phát xít bằng cách đưa họ vào làm công nhân trong nhà máy của mình. Cuộc đời của Schindler đã được đạo diễn Spieldberg tái hiện trong bộ phim Bản danh sách Schindler (Schindler's List) nổi tiếng với 7 giải Oscar.

    Bên trong toà nhà chính của khu tưởng niệm được bố trí rất đơn giản mà ấn tượng. Du khách được đưa vào trong toàn nhà bằng một lối đi nhỏ, không có đèn chiếu sáng ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ những hình ảnh chân dung khổ lớn các em bé khoảng 4 - 10 tuổi được lần lượt chiếu trên tường. Những khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rất tươi, cùng những tiếng cười trong trẻo phát ra từ những chiếc loa dấu ở đâu đó. Đoạn tiếp theo của con đường hai bên tường dần chiếu cảnh các trại tập trung, nhà tù, phòng hơi ngạt của bọn quốc xã... Tổng thời gian đi hết đoạn đường trong toàn nhà tưởng niệm chưa tới 15 phút mà khi ra tới ngoài Triplec bị ám ảnh vô cùng. Một cảm giác gì đó rất mạnh nghẹt lấy tim và choán hết tâm trí. Phải ngồi nghỉ ngoài vườn một lúc lâu Triplec mới trấn tĩnh lại được.

    Một trong những kỷ niệm nữa cũng không thể quên với Triplec là đã được chứng kiến cảnh đánh bom ở Jesusalem. Chiều hôm ấy được nghỉ học, Triplec cùng một nhóm bạn rủ nhau đi dạo phố Jerusalem. Đang đi trên phố tự nhiên thấy một tiếng nổ ầm ở đâu đó. Rồi chợt thấy mọi người trên phố nháo nhác, cảnh sát cưỡi ngựa phi rầm rập trên phố (ngựa to lắm!), rồi trực thăng quần trên trời. Đúng là điếc không sợ súng, thực sự lúc ấy Triplec chẳng thấy sợ gì cả, chỉ ngạc nhiên thôi. Rồi thấy người trên phố cứ tụ lại nghe radio trong các cửa hàng. Hỏi một người thì mới biết có vụ đánh bom bằng ô tô (car bombing) ở bến xe buýt cách đó vài con phố. Vội chạy trở lại điểm hẹn với các bạn để trở về khách sạn. Cả nhóm chờ mãi vẫn thấy thiếu một anh bạn người Colombia. Phải đến nửa tiếng sau mới thấy anh chàng mò tới chỗ hẹn. Hóa ra anh chàng đi ngó nghiêng trên phố, thấy cái khăn trùm đầu của người Ả rập hay hay (loại kẻ ca rô như ông Araphat xưa hay đội ấy) mua một cái rồi phủ lên đầu. Khi có vụ đánh bom nổ ra thì cứ người Arập trên phố là cảnh sát gom lại đã. Anh chàng Columbia khốn khổ can tội choàng cái khăn lên đầu, râu tóc lại rậm rạp trông chẳng khác gì người Ả rập, thế là thôi, được cảnh sát giữ lại. May mà mang theo cái thẻ của lớp học do Bộ Ngoại giao Israel cấp, trình ra cho cảnh sát, giải thích một hồi thì được cảnh sát thả cho đi với khuyến cáo bỏ ngay cái khăn trên đầu xuống

    Sau vụ đánh bom ấy Triplec chẳng dám tự do ra phố chơi một mình mà không theo đoàn của lớp tổ chức. Cũng may đó là tuần cuối cùng nên cũng không tiếc lắm. Nếu như không có vụ đánh bom ấy thì cảm nhận của Triplec về thành phố Jerusalem là cực kỳ thanh bình như bất thành phố nào khác ở Châu Âu và rất đẹp, nhất là buổi sáng sớm và về đêm. Những ngôi nhà ở Jerusalem, kể cả những khách sạn lớn, thường có đặc điểm là ốp bằng thứ đá thô mầu vàng. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào trông sáng rực lên, lóng lánh rất đẹp. Bởi thành phố được xây dựng trên những quả đồi nên vào buổi đêm, ngồi trên xe ô tô đi trên phố cứ cảm giác đang lạc vào những thung lũng đầy sao, đẹp vô cùng.

    Một ấn tượng nữa mà Triplec có trong chuyến đi ấy là mức sống của người Israel rất cao. Chỉ một ví dụ thôi, hồi ấy ở nhà cả cơ quan Triplec chỉ sếp trưởng và mấy vị chức sắc khác mới có cái điện thoại đi động to như cục gạch. Thế mà khi Triplec tới Israel thì thấy anh phục vụ chuyên xách đồ cho khách (porter) hay anh làm vườn ở khách sạn cũng đều có một cái di động nhỏ xinh để í ới. Mặc dù vậy người Israel rất có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng tài nguyên nước (mỗi gốc hoa hay cây trồng trên phố đều có dây nhỏ dẫn nuớc tưới trực tiếp vào gốc chứ không tưới theo kiểu phun mưa cho cả luống hoá, trừ cỏ) hay dùng năng lượng mặt trời (hầu hêt các ngôi nhà ngoại ô đều thấy lắp pin mặt trời trên mái nhà).

    Có lẽ bởi chuyến đi Israel ấy cũng là lần đầu Triplec được đi nước ngoài nên ấn tuợng càng mạnh. Đó là lần đầu Triplec có khái niện resort là gì (khách sạn Triplec ở thực chất là một khu resort ở ngoại ô Jerusalem), biết thế nào là sauna, là jacuzzi, biết thế nào là tắm bể bơi có mái che, nước nóng... Nói chung là nhà quê lần đầu ra tỉnh (sorry, Triplec chỉ dùng câu thành ngữ này như thói quen của nhiều người, không có ý miệt thị ai cả) nên cái gì cũng choáng ngợp. Ấn tượng tới bây giờ vẫn chưa hết..

    Chị ON ơi, Triplec chụp nhiều ảnh Israel lắm, có cả ảnh Biển Chết nữa. Nhưng hồi ấy còn ham làm người mẫu, ảnh cảnh thì ít, ảnh người thì nhiều Mới lại hồi ấy Triplec dùng máy cơ, chưa có máy kỹ thuật số nên không có sẵn ảnh trong máy tính. Triplec có scan mấy ảnh và đã đưa lên photobuck mà mò mãi không ra. Thôi để khi nào Triplec lục trong máy tính ở nhà, không có thì scan lại rồi post lên cho chị sau nhé.

    Triplec có ảnh chụp ở Biển Chết nhưng ảnh ấy bị mất rồi. Hồi về có viết một bài đưa ông anh làm phóng viên để đăng trên Tiền Phong. Ông ấy đòi lấy ảnh tắm ở Biển Chết để minh hoạ rồi chẳng trả lại gì cả. Hihi, Triplec vẫn nhớ cảm giác lội xuống biển xót thế nào do nước muối quá mặn. Trước khi đi Biển chết mọi người, nhất là chị em, đều được khuyến cáo nếu có waxing thì phải làm trước đó 2 ngày. Vậy mà lúc mới lội xuống biển ai cũng la oai oái. Đi tắm ở Biển chết buồn cười lắm, người không biết bơi vẫn nổi được trên nước như thường còn người biết bơi thì không thể bơi vì hơi nhấc chân lên là ngã nhào,chân cứ bị đưa lên, không thể đạp xuống nước để tạo lực đẩy được.

    Thôi, Triplec dừng ba hoa về Israel ở đây. Khuya lắm rồi, Triplec đi ngủ đây. Hẹn post sau viết tiếp về German & Poland Trip.



  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Phương Lê (05-08-2010),Phu sinh (02-08-2010),Sheiran (29-07-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •