Đôi khi cũng nhủ lòng là nên tha thứ cho anh... tha thứ cho những lời cay đắng mà anh đã ban tặng.... cay đắng đến ko thể nào cay đắng hơn được nữa.....
Anh tốt lắm... Em buồn... kệ em chứ... anh đâu cần phải quan tâm nữa... em có lang thang ngoài đường giữa đêm khuya... mặc em... vì anh biết chắc em sẽ phải quay về...
Tha thứ cho những gì anh đã xúc phạm... tha thứ cho tất cả những niềm đau mà em phải gánh chịu.... nhưng người được tha thứ nào có biết rằng mình đã được tha thứ... họ có biết rằng cơn cuồng phong trong em đang ập tới... sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả????
Tha thứ đã rất nhiều... rất mong được hàn gắn... nhưng anh nào hiểu được em đã phải chịu đựng như thế nào? Anh vô tâm coi như đó là bổn phận... coi tình yêu anh dành cho em như 1 sự ban phát... vậy thì em có nên tiếp tục tha thứ..........????????????