Câu chuyện thứ 6

Anh chị sống với nhau gần 25 năm, có với nhau 1 trai một gái học hành rất giỏi, chăm ngoan và rất yêu thương bố mẹ. Họ có một cuộc sống khá sung túc, nhà cao cửa rộng...Nhìn qua thì đó là một mô hình gia đình có thể là mơ ước của bao nhiêu người. Thế nhưng có lần anh đã phản bội chị để yêu đương chơi bời với một cô bán quán cà phê. Chị đã đến gặp và ngăn chặn nhưng mọi chuyện không dừng lại. Anh chị vẫn chung sống dưới một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường nhưng chẳng còn những quan hệ vợ chồng. Anh vẫn hàng ngày chu cấp mọi sinh hoạt cho gia đình, lo cho con cái học hành chu toàn, tối vẫn về nhà...nhưng trong tâm trạng say bét nhè...
Chị vẫn nhận mọi sự chu cấp của anh. Chị vẫn không thể bỏ qua mọi chuyện nhưng chị vẫn không thể chia tay vì chị vẫn còn rất yêu thương anh, thấy anh vẫn còn là chỗ dựa cho 3 mẹ con...Chị vẫn muốn thấy mỗi tối anh về nhà. Họ sống với nhau như thế cũng gần 5 năm...
Mới đây anh chủ động đề xuất chia tay. Anh muốn chị bán miếng đất hơn 5 tỉ để chia cho anh 1/2 cho anh lấy vốn làm ăn vì công việc của anh giờ đây đi vào khó khăn. Chị đã rất chần chừ, phân vân...Liên tiếp mấy hôm anh chẳng về nhà, chị lại thấy bất an. Chị trăn trở nhưng tôi loáng thoáng thấy chị trăn trở nhiều hơn về tài sản chứ không phải chuyện sắp mất nhau. Thật lạ lùng...Sống với nhau tại sao chị lại luôn tranh thủ đứng tên tất cả tài sản nhà cửa...để rồi anh thấy mình chẳng còn liên quan gì đến gia đình. Rồi anh khó khăn chị cũng bỏ mặc? Anh tỏ ra rất tử tế vì chẳng buồn đoái hoái đến những tài sản khác ngoại trừ miếng đất là tài sản do anh mua và có đứng tên sỡ hữu cùng chị. Anh là người biết yêu thương con và rất có trách nhiệm và đầy tự trọng. Anh đã nói: Vợ thì vô tư với cái khó khăn của anh trong khi cô người yêu thì có thể cầm cố cả căn nhà cho anh làm ăn? Vậy thì anh còn có sự lựa chọn nào...
Tôi nghe qua mọi chuyện và chột dạ...Có lẻ sự rạn nứt gia đình không phải chỉ mình anh gây ra! Nếu anh là người chỉ biết yêu và sống vô tránch nhiệm thì anh có thể dùng mọi cách để thể hiện sự phân chia tài sản, dù chưa biết có chiếm được hay không để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Còn chị, còn rất yêu anh tại sao không nghĩ cách hàn gắn cho gia đình bằng cách tạo cho anh một niềm tin, một chỗ dựa mà chỉ tranh thủ giữ vững tài sản trong tay mình? Tôi thấy xót xa cho một gia đình như thế đang sắp tan vỡ...Thật đáng tiếc vì những cách nghĩ và vận dụng sai lầm vào hạnh phúc gia đình. Sao không lấy tình yêu để giữ nhau mà tranh thủ bảo vệ tài sản như thế? Rồi gia đình tan nát, cái tài sản ấy có còn ý nghĩa gì đâu kia chứ???

Họ đang đứng trước sự chia tay đầy dằn vặt, họ cần những lời khuyên