Câu chuyện thứ 3 :
Bạn bè cùng sống chung KTX, cùng quê và khá hợp ý nên hay thân nhau. Cô bạn nhà rất khá giả, hơi quý tộc nữa. Hè đến tất cả cùng về quê nghỉ hè. Mình hay gọi điện hỏi thăm bạn, ba mẹ bạn tỏ ra không vui.

Một hôm mình đến nhà tìm bạn, ba bạn mở cửa thấy mình. Mình chào hỏi tử tế và nhờ bác gọi giúp cô bạn. Bác bảo: Nó đang ngủ cháu à. Thế là mình ra về
Một lần khác mình và bạn điện thoại hẹn nhau đi chơi. Bạn hẹn mình đến nhà cùng đi. Mình đến lại gặp ba bạn ấy, bác bảo: Nó không có nhà

Lần này thì mình buồn thật sự vì mình biết bạn ấy đang có nhà nhưng bác không muốn cho con gái bác gặp mình. Chung quy là hoàn cảnh mình...nghèo, không xứng để chơi với con của bác ấy...
Mình buồn và thất vọng vì người lớn như bậc cha mẹ mình mà nhìn con người qua cái giàu-nghèo! Nhưng mình vẫn không tỏ thái độ và cũng chẳng nói gì với bạn gái cả vì mình nghĩ cũng chả để làm gì.

Sau khi ra trường mình tha phương, còn bạn ấy được gia đình lo lắng cho một chỗ làm rất tử tế và lấy chồng...
Mình vào SG lập nghiệp và lần nào về quê mình cũng vẫn đến thăm bác ấy dù bây giờ con gái bác không còn ở chung. Ba mẹ bạn ấy thấy cuộc sống của mình ngày một thay đổi và cái nhìn về mình cũng thay đổi. Mình chưa bao giờ để lộ nỗi buồn tủi mà ngày xưa họ đã từng dành cho mình

Sau này mình nghe bạn mình nói lại một câu: Ba mình nói trong cuộc sống con không cần phải học hỏi ai, chỉ cần học hỏi con H bạn của con ấy
Nghe bạn nói thế mình hiểu bác ấy rất áy náy trong lòng về những gì ngày xưa bác đã từng cư xử không hay với mình.

Trong câu chuyện này mình nghĩ chẳng có sự tha thứ to tát gì cả, chỉ đơn giản là sự rộng lượng bỏ qua...Và cũng từ cách mình sống và cư xử với họ như thế họ sẽ biết cách cư xử có tình hơn với những người khác trong đời nếu họ còn gặp phải...