Bài 1 đến 10/23

Chủ đề: Tha thứ-một liều thuốc làm lành vết thương lòng

Threaded View

  1. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Tha thứ-một liều thuốc làm lành vết thương lòng

    Xin chia sẻ một vài câu chuyện về sự tha thứ:


    Câu chuyện thứ nhất
    Anh chị đến với nhau mặc những lời can ngăn của gia đình chị. Chị đã trãi qua một mối tình đầu không thành. Chị đến với anh cũng khá vội vàng vì nhiều lý do: anh đẹp trai và chị đã lỡ trao anh ...cái quý nhất của đời con gái.

    Anh chị sống với nhau và có 2 con trai rất giống bố. Chỉ sau vài năm sống chung anh lộ rõ là một người chồng vũ phu, thiếu hiểu biết. Anh rượu chè bê tha, về nhà đánh đập chị thô bạo...Tất cả nỗi đau ấy không là gì khi chị chứng kiến anh lên giường với những người phụ nữ trẻ hơn chị. Chị đau lòng dắt con ra đi khỏi ngôi nhà của mình tự tìm cách nuôi con. Cuối cùng anh lại tìm và xin chị tha thứ. Chị đã tha thứ cho anh quay về vì chị không muốn ba mẹ biết chuyện sẽ buồn và cũng vì chị muốn con chị có cha như bao đứa trẻ khác. Chị nghĩ hôn nhân là thước đo sự thành đạt của người phụ nữ. Chị mặc cảm bởi với từ “ly hôn”. Chị vẫn một lòng chăm sóc gia đình, làm bất cứ việc gì dù vất vả nhưng lương thiện để mang về cho chồng con những bữa ăn tươm tất. Sự hy sinh thầm lặng và sự tha thứ của chị cũng không đủ mạnh đề kéo anh quay về với gia đình, trái lại anh còn anh ngang nhiên đến sống với người phụ nữ khác. Chị cũng đã đến gặp những cô gái ấy để nói chuyện phải trái để họ biết dừng lại, nhưng không…Càng ngày anh càng đi xa chị và con vì lối sống bê tha, bừa bãi. Có những hôm chị chuẩn bị bữa ăn chờ anh về cùng ăn, anh say bí tỉ và hất cả mâm cơm vào người chị…Đau đớn ê chề chị nuốt nước mắt cam chịu. Ai cũng bảo: sao chị không chia tay để giải thoát mình??? Thậm chí anh đã từng xé nát tờ giấy kết hôn, chị lại nhẫn nhục ngồi gom từng mảnh dán lại đem đi phôtô một bản khác cho nguyên vẹn. Chị đem cất giữ tất cả trong mớ kỷ niệm của đời mình. Đau đớn nhưng chị thấy không tự tin để sống một mình nuôi con chỉ vì sợ mang tiếng…”bỏ chồng” nghiệt ngã ấy.

    Dần dần chị vui với con mà không cần sự có mặt của anh. Chị và anh ly thân, con cái đều đã lớn và nhận biết mọi nỗi đau của chị do ba chúng gây ra. Hai đứa con luôn an ủi, vỗ về chị. Chị đã quen mọi chuyện như thế và không còn thấy đau vì những gì anh ấy đã và đang làm với chị. Trạng thái ấy cũng đồng nghĩa với “tình yêu trong chị dành cho anh đã chết”…Dù như thế chị vẫn chuẩn bị những bữa ăn tử tế cho anh nếu anh có về nhà, như một người lỡ đường tá túc. Anh đã không còn dám đánh đập chị vì chị đã được hai con trai vạm vỡ bảo vệ!

    Nhiều lần anh đòi ly hôn nhưng chị không đồng ý mặc dù chị không còn yêu và không cần anh trong cuộc sống của mình. Vì sỉ diện chị phải cố duy trì cuộc hôn nhân, thế thôi.


    Không có gì có thể giấu mãi được. Dù không quan tâm đến vợ nhưng rồi anh cũng nhận ra chị đang có quan hệ với một người đàn ông khác. Anh tìm hiểu và biết mọi quan hệ hiện tại của chị. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của chị. Anh vật vã, quay quắt và không hề dùng bạo lực với chị như chị từng nghĩ. Anh đau vì bị vợ cắm sừng đấy. Còn bao nhiêu năm nay sao anh không một lần biết nỗi đau khi anh chà đạp người khác thế kia? Đàn ông thì có quyền tung tăng mặc cho người vợ đau đớn còn người phụ nữ thì phải cắn răng cam chịu một đời hay sao chứ? Dù chị đã không chủ động phản bội anh, mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình và rất tình cờ…Khi con người ta bị bỏ rơi, một bàn tay nâng đỡ sẽ là niềm an ủi vô cùng tận. Anh không dám trách chị vì anh đã quá sai rồi. Chị cũng đau khổ vì chưa biết sẽ giải quyết mọi việc thế nào. Chị sợ với sự hồ đồ vốn có của anh, anh sẽ đạp đổ mọi cái của người yêu chị…Nhưng không, anh lại xử sự như một người đàn ông lịch thiệp mẫu mực. Những khi chị về nhà anh còn tranh thủ nấu cho chị những nồi nước nóng để tắm, việc mà từ khi lấy nhau anh chưa bao giờ làm…Anh không còn về nhà như một người ở trọ mà trái lại anh thường xuyên có mặt ở nhà, nấu cơm, đưa đón chị dù chị không yêu cầu. Nhìn anh ốm hẳn, vẻ mặt hốc hác trông thật đáng thương. Đêm đến anh không dám lên giường ngủ chung cùng chị có lẻ vì tự trọng. Anh đang tìm mọi cách để chinh phục chị lại từ đầu. Chị thật sự phân vân vì không biết mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng nào. Chị vẫn sợ đó là sự ngụy trang, rồi anh sẽ là anh như bao nhiêu năm qua???

    Sau mọi chuyện cả anh và chị đều có lỗi, nhưng anh thật đáng trách. Anh đã không làm chồng, làm cha đúng mực để gia đình đi đến sự rạn nứt quá trầm trọng thế này. Nhưng giờ đây chị và anh cũng chỉ có mỗi con đường phải nhìn về nhau để tha thứ cho nhau thôi…Như thế sẽ cứu cả hai gia đình.

    Tôi đã khuyên chị, hãy cho anh 1 cơ hội vì hơn lúc nào hết anh ấy cần sự tha thứ của chị. Chị đã dần tìm thấy đường đi của gia đình. Khi thuận lợi chị không quên nhắc lại những sai lầm anh đã mắc phải nhưng bên cạnh đó chị cũng dành cho anh sự nhẹ nhàng tha thứ để anh không mặc cảm khi quay về với gia đình…
    Đánh kẻ chạy đi , không ai đánh người chạy lại…Đó là thông điệp tôi muốn gởi đến mọi người qua câu chuyện thế này

    Giờ đây chị thấy hạnh phúc đang rất gần với chị, một hạnh phúc gia đình có đầy đủ hương vị cay đắng ngọt bùi…
    __________________
    Last edited by loa kèn tháng tư; 04-08-2009 at 01:26 PM.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •