'Gái nhảy' Minh Thư: 'Đàn ông bạc bẽo quá'


Dù khoác vẻ ngoài sexy, hơi “chảnh” nhưng Minh Thư lại rất nữ tính, đằm thắm, yêu thương mẹ hết mực. Cô gái này cũng mong muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên những đứa con.

Gương mặt Minh Thư lúc nào cũng toát lên vẻ dễ thương, ngay từ khi là cô bé 14 tuổi múa trên sâu khấu. Giải thưởng Hoa hậu điện ảnh (sau này đổi thành Triển vọng điện ảnh) năm 1995 đã đưa Minh Thư sang một con đường khác. Nhưng thật ra, Minh Thư xác định âm nhạc mới là lĩnh vực dễ phát triển. Cô gái đó cứ quay cuồng trong những dự định, kế hoạch và sự đưa đẩy của nghệ thuật.

Tối nay, ngồi trước mặt tôi trong một quán cà phê giữa Sài Gòn, Minh Thư đã chững chạc hơn nhiều. Thế nhưng thời gian và những vấp váp gần như không ghi dấu ấn lên gương mặt xinh xắn và tươi tắn kia. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng đủ trải lòng. Sau đó, Minh Thư bước vội lên chiếc xe màu đỏ phóng vút về nhà với mẹ. Mẹ con cô đang sống tận Gò Vấp, TPH CM.

- Chị nhận được nhiều lời mời, cả phim nhựa lẫn phim truyền hình, nhưng khán giả không thấy chị xuất hiện?

- Tôi không tham gia được vì có nhiều việc riêng, đồng thời cũng đang đẩy mạnh hoạt động ca hát. Một lý do khác là tôi đang chờ đợi vai diễn ấn tượng, chứ vừa rồi toàn kiểu vai Hoa trong Blouse trắng. Lâu rồi không đi quay phim, tôi cũng rất nhớ nghề.

- Sau phim Gái nhảy, chị có ra album. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng quá nổi, đã đẩy chị lên thành diễn viên ngôi sao. Có phải danh tiếng trong lĩnh vực điện ảnh đã khiến chị mất đi quyết tâm ca hát?

- Tiếng vang của phim quá xa khiến tôi quyết định gác ca nhạc qua một bên và dồn hết vào điện ảnh. Tôi không có thời gian tập trung việc gì cụ thể, không biết làm gì trước, sau, lại quá bận rộn với chụp ảnh, phỏng vấn. Thật ra, ai cũng biết ca hát kiếm được nhiều tiền, trong khi cát sê điện ảnh không nhiều. (cười)

- Vậy chị có tiếc hay hối hận?

- Tôi không tiếc gì cả. Những gì tôi có được không chỉ do mình nỗ lực mà còn cả may mắn nữa. Nhiều người theo đuổi nghệ thuật mười năm cũng không nổi tiếng. Còn tôi mất tám năm mới có tiếng tăm qua Gái nhảy. Tôi chỉ tiếc mình không biết cách sắp xếp cho suôn sẻ để cân bằng cả hai lĩnh vực. Tôi đã nghiêng về điện ảnh mà bỏ quên âm nhạc nên hơi phí.

- Bộ phim cần cả một ê kíp. Nhiều diễn viên, đạo diễn kết hợp lâu dài, gắn bó với nhau do thiết lập được mối quan hệ thân thiết. Chị có hoang mang không khi chưa tìm được đạo diễn nào ăn ý? Có ai đặt vấn đề tế nhị với chị không?

- Trước khi đóng Gái nhảy và Blouse trắng, tôi đã từng gặp những đề nghị tế nhị và từ chối. Tôi có thể không thật xuất sắc nhưng có thế mạnh riêng của mình, cảm thấy tự đi lên được. Lĩnh vực nghệ thuật nào cũng có mặt trái, đòi hỏi những mối quan hệ, sự ăn ý. Trong âm nhạc, nếu thân nhạc sĩ, mình sẽ có được bài hát hay hơn; thân bầu sô, người ta lăng xê cho mình nhiều hơn. Còn với những ai chọn “đường tắt” vì không đủ khả năng, mình đừng nên trách họ.

Thời gian qua đi sẽ có những diễn viên trẻ đẹp nổi lên. Đó là quy luật và mình phải chấp nhận. Nhưng có một điều dễ nhận thấy: Các diễn viên kia có thể trẻ, đẹp hơn nhưng kinh nghiệm diễn xuất không thể hơn mình được. Đến tận bây giờ, đạo diễn vẫn giao cho tôi những vai hiền từ, thục nữ như: cô giáo, sinh viên, học sinh. Tại sao lại không phải là những vai có chồng, hai, ba đứa con, làm mẹ? Điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn trẻ trung.

- Nhưng bây giờ, điện ảnh và truyền hình đang có phong trào casting. Chị có sợ…

- Đạo diễn thấy tôi hợp với vai đó nên giao, nếu thấy thích, tôi sẽ nhận lời chứ không đi casting. Lúc trước, tôi cũng đã thử casting một số mẫu quảng cáo nhưng thấy mình không hợp. Cho nên từ đó, tôi rất ít khi nhận lời casting. Ai đặt ra điều kiện đi casting, tôi sẽ không nhận lời. Tuy nhiên, rất nhiều đạo diễn vẫn mời đích danh tôi vào vai X, vai Y…

- Thời điểm ồn ào nhất là khi Gái nhảy “hoành tráng”, chị đã không tận dụng cơ hội để tiến lên. Giờ, chị có thấy ân hận không?

- Lúc tôi nổi tiếng với Gái nhảy không có ai giúp đỡ tôi để thực hiện những dự án âm nhạc. Sự nổi tiếng đến nhanh khiến tôi quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Nhận show nhiều, tôi đi diễn liên miên. Đến giờ, tôi thấy tiếc vì lúc đó không có nhiều thời gian. Nhưng nếu khi ấy “ôm” cả âm nhạc, tôi nghĩ mình không đủ sức khỏe để làm và có thể sẽ “chìm” do kiệt sức.

- Thời điểm đó, chị đang nổi nên được nhiều người quan tâm, còn hiện giờ thì ngược lại. Điều này cho chị trải nghiệm gì?

- Đó là tính tất yếu của quy luật, tôi không buồn. Đối với tôi, thời gian hạnh phúc nhất qua đi không dài cũng không ngắn. Tôi nổi lên từ năm 2004 kéo dài đến năm 2007. Giờ tôi vẫn đi diễn, khán giả vẫn biết và ủng hộ.

- Giờ không còn quá trẻ trung để đối đầu với các hotgirl, cũng không đủ sức “đấu” cùng với các đàn chị, vậy với chị, ca hát là để kiếm kế sinh nhai hay chỉ đơn giản vì đam mê?

- Nói không phải để kiếm kế sinh nhai là giả dối. Đó là công việc để tồn tại vì tôi không giàu hay có chồng cũng như đại gia lo lắng. Tôi tự lực từ nhỏ cho đến hôm nay. Tôi có nhiều dự định kinh doanh nhưng kinh tế hiện đang xuống nên cũng sợ, vì những đồng tiền tôi kiếm và dành dụm được đều là mồ hôi, nước mắt. Tôi sẽ chờ khi nào đúng thời điểm thì đầu tư.

- Chị sống chung với mẹ. Anh trai chị đã kết hôn và ở riêng. Chị thấy buồn không?

- Không, vì mỗi khi tôi đi đóng phim, mẹ đều đi cùng, chỉ trừ khi tôi đi tỉnh xa hoặc ra nước ngoài. Nếu lập gia đình, tôi sẽ có hạnh phúc riêng nhưng bị ràng buộc về nhiều chuyện khác. Tôi phải có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Còn hiện tại, tôi đang một mình nên cũng dễ. Ví dụ, trong thời điểm này, nếu gặp gỡ một người, thấy không hợp, tôi sẽ xem người ta là bạn. Sau đó, tôi có thể quen với người khác. Ai cũng đến giai đoạn lập gia đình và có những đứa con, tôi không ngoại lệ. Nhưng giờ, do chưa tìm được người để xây dựng mái âm nên tôi vẫn chờ.

- Chị xinh đẹp, tài năng, được nhiều người yêu quý. Vì sao chị lại có vẻ vất vả hơn đồng nghiệp?

- Có thể vì số phận mình thế, không khác được. Cách đây cũng lâu, tôi đi chơi với một người bạn ở Singapore, gặp một ông bạn người Ấn Độ. Ông ấy xem tướng cho tôi, nói sau này tôi rất giàu. Nhưng kể cả ngồi trên đống vàng, tôi vẫn thích đi làm.

- Chị có vẻ rất kín tiếng trong chuyện yêu đương?

- Đúng. Khi yêu, tôi rất mặn nồng, chung thủy và không muốn nhiều người biết chuyện của mình. Tình yêu rất mong manh, nhiều người biết quá, nếu lỡ chia tay, mọi người hỏi sẽ khiến mình buồn. Ngược lại, khi không ai quan tâm, mình dễ quên hơn.

- Nếu giờ lập gia đình, chị sẽ tìm người cũng phải yêu mẹ mình như mình yêu mẹ và phải sống cùng mẹ?

- Từ bé, tôi đi đâu cũng có mẹ. Mẹ chỉ có mình tôi là con gái. Nếu giờ ai đó yêu tôi và muốn kết hôn, hãy về sống cùng tôi và mẹ. Tôi không trốn trách nhiệm làm dâu và chẳng thể nói trước điều gì. Bởi sau này, nếu gặp người mình rất yêu, phải về làm dâu thì sao? Nhưng 90% là tôi muốn chồng tương lai sẽ sống với mẹ con tôi.

Mẹ không bao giờ sợ mất con gái vì biết tôi chẳng bao giờ bỏ mẹ. Mẹ cũng không bao giờ giục tôi phải đi lấy chồng hay thắc mắc sao không đưa bạn trai về nhà, vì đó là chuyện duyên số. Để có một đám cưới rình rang, với tôi rất dễ, nhưng sau đó, sống với nhau lâu dài hay không mới quan trọng.

- Dường như quá khó để tìm một người như vậy trong thời điểm này, vì đa phần đàn ông nghĩ, yêu là phải có quyền sở hữu!

- Người ta không cần có quyền đó vì tôi sẽ cho họ bằng cách tạo sự an toàn để họ yên tâm. Thế nhưng, nếu họ quá muốn sở hữu tôi, rõ ràng đó không phải là tình yêu mà là chiếm hữu. Tuy nhiên, nếu gặp một tình yêu sét đánh, tôi lại muốn người ta sở hữu, vì điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc. Ghen là một loại gia vị trong tình yêu, đàn ông ghen chứng tỏ họ rất yêu mình.

- Từ trước tới giờ, chị đã gặp được đối tượng khiến chị nghĩ sẽ hy sinh để về làm dâu nhà người ta chưa?

- Có, tôi đã từng yêu và đến ngày hôm nay, tôi thấy mình đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu. Sự hy sinh đó còn lớn hơn việc trở thành một nàng dâu. Tôi không tiện nói ra đây vì quá khứ đã qua. Khi chia tay, tôi cũng rất đau khổ. Tôi thấy đàn ông bạc bẽo quá nên không tin tưởng vào họ nữa. Chẳng biết đo tình cảm của họ hay duyên số mà tôi không được hạnh phúc trọn vẹn.

- Mẹ chị một mình nuôi hai con từ bé. Bà phải bươn chải buôn bán và sau này chăm sóc con gái khi chị bước chân vào làng giải trí. Nếu gặp được tình yêu sét đánh, chị sẽ chấp nhận làm dâu, điều này đồng nghĩa với việc mẹ chị sẽ cô đơn. Sao chị không khuyên bà đi tìm hạnh phúc riêng?

- Mẹ tôi bảo, hạnh phúc của mẹ là tôi nên không cần gì khác.

- Chị có bị ảnh hưởng từ mẹ về cách nhìn nhận cuộc sống, hạnh phúc cũng như đàn ông?

- Không, tôi đã trải qua nên hiểu cuộc sống cần gì và mình phải làm gì. Tôi nghĩ nỗi buồn của mẹ cũng giống tôi, là cô đơn. Mỗi lần trò chuyện, mẹ con tôi vô tư lắm, như hai người bạn gái. Cả hai đều có những người bạn riêng và đôi khi tự đi du lịch.

- Chị và mẹ, ai giống người đàn ông trong nhà?

- Tôi như người đàn ông trong nhà, nhiều khi thay bóng đèn, đóng đinh, tôi làm hết. Tôi đặc biệt không biết nấu nướng nhưng về giao tiếp và công việc, tôi lại nhạy bén, năng nổ. Tính tôi nóng nên việc gì cần giải quyết là phải làm ngay. Tôi lại tham công tiếc việc, cái gì cũng làm nên đôi lúc thấy chẳng cần đàn ông.

- Như vậy, chị có thấy mình cằn cỗi không?

- Chắc giờ tôi phải thay đổi để được chiều chuộng, nâng niu. Nhiều người bảo tôi làm nhiều làm chi, mai một lấy chồng, chồng cho. Tuy nhiên, tính tôi lại lo xa, nhỡ sau này mình lấy một người mình yêu nhưng lại không thể lo cho mình nhiều thì sao?

- Từng ấy năm, tôi không thấy chị thay đổi phong cách?

- Cũng có một thời gian tôi cắt tóc ngắn, nhuộm màu, ai cũng nói lạ, nhưng không đẹp và thùy mị. Chính bản thân tôi cũng không tự tin với sự thay đổi đó. Tôi thích những bộ quần áo, váy nhẹ nhàng, nữ tính. Tôi thấy mình không thay đổi nhiều và chung thủy ngay cả trong phong cách.

- Nhưng nữ tính quá có sợ bị coi là “sến”?

- Có phải ai cũng “sến” được đâu, nhiều người muốn “sến” như tôi mà không được. Mỗi người chọn cho mình một phong cách riêng, tôi thích nhẹ nhàng, đơn giản giống với bản tính con người tôi.

- Sau "Gái nhảy", tôi thấy trang phục của chị có những đường xẻ và khoét táo bạo hơn!

- Trước đó, tôi cũng đã ăn mặc sexy rồi. Chính vì tôi sexy, cộng với khả năng diễn xuất nên mới được chọn vào vai Hạnh đấy chứ!

- Thời điểm buồn nhất của chị là khi nào?

- Là bây giờ. Trong cuộc sống, mình hy sinh không bao giờ mong nhận lại sự phản hồi. Nhưng ít ra, người ta phải có hành động nào đó để mình biết sự hy sinh của mình có ý nghĩa. Đối với họ, những gì mình làm đều vô nghĩa!

(Nguồn Zing.vn)