Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Người thứ ba

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Người thứ ba

    Những lý giải muộn mằn sau mười lăm năm

    "Bây giờ nghĩ lại, em cho rằng hồi đó, giữa em và anh ấy không phải là tình yêu. Đó chỉ là đam mê nhất thời", tôi cố gắng là dịu mọi chuyện lại, để giữ thể diện cho tôi và cho chị trong cuộc gặp muộn mằn, đến mười lăm năm sau này.

    Thế nhưng, chị thản nhiên cười: "Chị biết, đó không phải là tình yêu mà là trò chơi qua đường của hai người đang không biết làm gì". Câu nói của chị như một cái tát giáng vào mặt tôi, một cái tát dù muộn mằn , nhưng vẫn đau điếng. Thế nhưng, tôi cũng không thể không thừa nhận chị nói có phần đúng. Tuy nhiên, trong cái phần đúng ấy, chính chị là người góp một phần rất lớn khiến tôi và chồng chị có cảm giác cuộc tình của chúng tôi chỉ là một trò chơi. Tất cả thể hiện bằng thái độ dửng dưng, có phần không quan tâm của chị.

    "Chị không yêu anh ấy à? Chị không quan tâm thực sự à?", mười lăm năm sau, tôi mới có cơ hội để hỏi chị câu đó.

    "Tại sao lại không? Em nên nhớ con chị lúc ấy đã bảy tuổi, cái tuổi chưa đủ khôn để hiểu nhưng đã đủ lớn để đau khổ, tổn thương. Vì thế, chị không thể không quan tâm. Thế nhưng, chị không giống như những người phụ nữ khác. Chị có quá nhiều thứ để bận tâm, đó là những công trình nghiên cứu, sự nghiệp, địa vị của chị ...

    Chị có quá nhiều việc, nhiều thứ để cân nhắc xem mình có cần phải làm um mọi việc lên, để rồi sẽ là tai tiếng, mất mát. Trong khi em và anh ta chỉ là một bên của cuộc đời chị. Nếu ệnàm um lên, chị có thể giữ chồng, nhưng để làm gì? Cái mất lớn nhất là mất trong lòng, chị đã "mất" rồi. Có đáng không nếu để nó gây nên những mất mát khác? Chị nghĩ cái chị có .. có lẽ sẽ lớn hơn, mang lại nhiều điều thiết thực hơn nếu chị tiếp tục đạp qua mọi chuyện và bước đi".

    Chị là người phụ nữ can đảm, tôi phải thừa nhận chuyện ấy sau nhiều năm nhìn lại. Cái can đảm lớn nhất của chị chính là sự chọn lựa một cách lạnh lùng và lý trí tất cả những gì chị đang có.

    Đôi khi, tôi tự đặt mình vào vị trí của chị và thầm nghĩ: Nếu là người vợ bị chồng phản bội, mình sẽ làm gì? Có phải cũng làm to mọi chuyện như bao người khác? Sẽ dằn vặt, mất ăn mất ngủ, đay nghiến chồng và có tư tưởng: không ăn được sẽ đạp đổ?

    Tôi biết ngày ấy, nếu chị làm um lên, lẽ phải ở chị, chồng chị là của chị, còn tôi sẽ bẽ bàng và mất hết. Tôi là người thứ ba. Nếu tôi không yêu anh, anh sẽ chẳng ngoại tình và gia đình chị vẫn êm ấm. Thế nhưng, chị không hề đếm xả đến chúng tôi.

    Tôi nghe anh kể, chị chỉ nói một câu duy nhất với anh khi một người quen của tôi báo cho chị biết địa chỉ khách sạn chúng tôi thường thuê phòng: "Em không phải là người dễ tha thứ hay bỏ qua mọi chuyện. Em cũng không phải là người có thể sống với một vết nhơ tình cảm suốt đời. Cho nên mọi chuyện, em để cho anh quyền quyết định".

    "Ngày ấy, chị cũng đau khổ chứ. Có người đàn bà nào không đau khổ, nhất là khi anh ấy là mối tình đầu, mối tình duy nhất của chị. Tụi chị yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường là kết hôn. Trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, vợ chồng chị mới có được sự nghiệp, sự thành đạt như khi em gặp anh ấy. Thế mà bỗng chốc, mọi sự còn lại hư không.
    Chị cũng căm giận, đau đớn và cần ai đó để chia sẻ hay khóc lóc, than thở. Nhưng em nghĩ đi, địa vị chị lúc ấy có cho phép chị làm những chuyện như thế không Quan trọng hơn, chị biết rất rõ mình không cần đến người đàn ông đã phản bội mình nữa, dù dưới bất kỳ sự che đậy nào. Từ lúc đó, chị quyết định mình sẽ tự gầy dựng hạnh phúc, không cần anh ây ở bên cạnh".

    (còn tiếp)
    Last edited by MinhThy; 31-08-2009 at 04:01 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •