-
Ðề: Người thứ ba
Chân dung người thứ nhất trong mắt người thứ hai
"Chị có biết tất cả những chuyện đó hay không?", tôi hỏi. Chị mỉm cười chậm rãi và bảo: "Chị biết hết".
Ngày ấy, say đắm trong tình yêu của mình và được người đàn ông ấy yêu lại cuồng nhiệt, tôi không nghĩ nhiều về những nỗi đau gây nên cho chị. Tôi chỉ biết một điều: Anh cũng đang tổn thương.
Trong mắt anh, chị là một phụ nữa quá thành đạt và độc lập. Có anh hay không, với chị, chuyện ấy hình như cũng không quan trọng: "Nếu cần thiết, chắc cô ấy cũng có thể sinh con một mình, không cần đến anh", anh ấy đã từng nhiều lần nói với tôi như thế.
Lúc ấy, chị là một phó tiến sĩ ngôn ngữ học. Chị rất năng nổ, tháo vát, được đánh giá rất cao về chuyên môn. Chị làm việc với nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học nước ngoài và thu nhập của chị từ các công trình được tài trợ rất cao. Trong ngành của chị, hiếm ai thành đạt cả về tiếng tăm lẫn tiền bạc như thế.
"Cô ấy có tiền để thuê mọi thứ nên không còn là phụ nữ với anh nữa", anh thường nói như thế về chị bằng giọng cay đắng. hình như trong giọng nói ấy là cả một sự tự ti, ganh tỵ không giấu diếm. Thậm chí có lần, tôi lo lắng hỏi anh: "Liệu chị ấy có biết về mối quan hệ của chúng ta không? Chị sẽ làm gì nếu chúng ta quyết định bỏ tất cả và đến với nhau công khai?'.
Anh trả lời: "Em yên tâm đi, cô ấy là một trí thức thành đạt.Vì quá kiêu hãnh nên có biết cô ấy cũng chẳng làm gì lớn chuyện đâu. Đó là chưa kể, từ lâu, cô ấy có còn quan tâm đến anh nữa đâu? Chưa biết chừng nếu em đề nghị cô ấy thuê em làm vợ anh, chắc cô ấy cũng đồng ý. Anh biết, cô ấy muốn rảnh tay hoàn toàn cho các công trình nghiên cứu của mình".
Câu chuyện đó xảy ra cách đây hơn chục năm. Vì thế, giờ đây, chúng tôi có thể ngồi đối mặt nhau và trò chuyện một cách bình tĩnh. Có lẽ đây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phải chuyện bình thường.
"Hồi ấy, chuyện của em và chồng chị cũng kéo dài không quá lâu thì phải?", chị mỉm cười nhắc lại, như nói về một ai đó.
Vâng, không quá lâu. Và điều làm tôi dằn vặt, băn khoăn nhất là chị tuyệt đối không có một động tĩnh nào. Chị không một lần tìm gặp tôi, không một lần điện thoại hay nhắn tin ghen tuông, dọa dẫm. Chị cũng không một lần tra vấn, vặn vẹo chồng dù anh hiểu rất rõ: Chị đã biết hết mọi điều.
Thái độ dửng dưng của chị làm tôi gần như ... sôi máu. Khi làm kẻ thứ ba, người yếu bóng vía sẽ sống trong sợ sệt, lo âu nếu bị phát hiện. Nhưng chị không khiến tôi có cảm giác tội lỗi ấy và chọn giải pháp không nghe, không biết, không thấy. Chị khinh rẻ, coi thường tôi hay nghĩ tất cả đều chỉ là chuyện đùa?
(Còn tiếp)
Last edited by MinhThy; 31-08-2009 at 03:51 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn