Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Người thứ ba

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Người thứ ba

    Quyền của người thứ ba: được yêu và làm những gì mình thích

    Thực ra, tôi có quyền thanh minh cho mình. Ngày ấy, tôi cũng là một phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và có học thức. Tôi có một gia đình có thể được người ngoài nhìn nhận là êm ấm. Chồng tôi là nhà báo của một tờ báo tương đối lớn ở thành phố, còn tôi là biên tập vien của một nhà xuất bản.

    Thu nhập của vợ chồng tôi lúc đó tương đối cao so với mặt bằng xã hội. Vì nhà xuất bản nơi tôi làm việc mới "trúng" được vài bộ truyện tranh nên doanh thu đủ để cho nhân viên mỗi năm đi nghỉ mát nước ngoài một lần. Chồng tôi thu nhập cũng không tệ vì như nhiều người nói, đó "đang là thời của báo chí". 32 tuổi, nghề nghiệp ổn định, nhà cửa đàng hoàng và tâm lý hoàn toàn thảnh thơi, tự hào, tôi càng ngày càng cảm thấy chán chồng mình.

    Công việc của một nhà báo viết kinh tế lúc ấy rất được trọng vọng. Chồng tôi thường xuyên vắng nhà đi ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay các cuộc gặp công việc khác. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến tôi chán chồng.

    Điều làm tôi chán ngán chính là sự xuống dốc ngày càng rõ rệt trong lối sống, tư cách đạo đức của anh ấy. Anh trở nên hơ hĩnh và khoe khoang. Anh có tư tưởng: Tôi là nhà báo lớn, đố ai dám động vào. Anh mang về nhà rất nhiều tiền mà tôi không rõ nguồn gốc. Không, tư tưởng của tôi lúc ấy chẳng đơn giản là chán mà còn có mùi của sự coi thường, khinh bỉ

    Giữa lúc ấy, người đàn ông thứ ba xuất hiện. Anh là phó giáo sư và tác giả của một cuốn sách tôi đang chịu trách nhiệm biên tập. Anh có tác phong khác hẳn chồng tôi: Trang trọng, lịch thiệp và rất tôn trọng những người xung quanh. Tôi làm việc chung với anh ba tháng, xoay quanh cuốn sách của anh. Càng ngày, tôi càng ngưỡng mộ và có cảm tình với người đàn ông ấy.

    Nhìn lại mình, tôi cảm thấy một điều thật rõ ràng. Vì sao tôi phải chịu đựng cuộc sống hôn nhân mà tôi đã quá chán chường? Vì sao tôi phải chịu đựng người đàn ông mà tôi không còn coi trọng?

    Rõ ràng là chồng tôi không còn xứng đáng với tôi nữa. Rõ ràng là tôi không còn cảm giác hạnh phúc với anh ấy, tại sao tôi lại phải cố gắng chịu đựng? Từ lâu, tôi đã từng khuyên mọi người: "Con người sinh ra là để hạnh phúc, giống như con chim sinh ra là để bay ...". Tôi không hề phụ thuộc vào chồng. Cuộc sống của tôi hoàn toàn độc lập.

    Điều quan trọng hơn cả, nếu tôi cảm thấy mình đã sai lầm trong hôn nhân, tại sao tôi không có quyền sửa chữa sai lầm đó? Chính vì thế, tôi quyết định mình có quyền yêu người đàn ông kia. Đó là quyền chính đáng và không ai ngăn cấm được.

    (còn tiếp)
    Last edited by MinhThy; 31-08-2009 at 03:46 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •