GAI BỒ KẾT
Vô tình trên lối đi
Một chùm gai bồ kết
Đợi mong từ bao giờ không biết
Một bàn chân lơ đễnh giẫm lên
Có nỗi đau không đặt được tên
Có nụ cười loé lên chợt tắt
Vụn hình hài thân gai nhọn sắc
Trong thịt da khứa nát trái tim
Bàn chân ấy lại muốn lặng im
Cho thân gai mặc nhiên tàn phá
Hạnh phúc trong đớn đau cao cả
Có được nhau khoảnh khắc hoà tan
Ngọt ngào hay máu ứa lệ tràn
Chùm gai nhọn hay nụ hôn tê tái
Nát thân gai mảnh đời còn mãi
Trong bước chân tập tễnh em đi !!!
L.A 15/11/09