ĐÃ THU
Mặn nồng nhận chút nắng thu
Lạnh lòng đủ ấm lời ru không lời
Bòng bong một mớ bời bời
Loay hoay gỡ sợi tơ trời vương mang
Tưởng thu là nắng dịu dàng
Hay đâu hanh đốt úa vàng cỏ cây
Sương khuya bao hạt dại ngây
Vụng may rối chỉ đoạ đầy đường tơ
Một em với một dại khờ
Một thu với một ngẩn ngơ phố chiều
Thu gom hết cả dấu yêu
Còn đâu hương sắc diễm kiều đợi đông
Trắng vôi bạc lá trầu không
Cau khô long hạt quyện hồng đắng cay
Nhấp chung một chút men say
Quên đi cô lẻ những ngày mưa ngâu
Trăng thu trong sáng thẳm sâu
Nhẹ nhàng buông xuống bạc đầu trắng đêm
Còn không một chút ngọt mềm
Dối gian một chút ấm êm cuối ngày!
L.A 29/08/09