ĐỪNG ANH
Đừng bắt em nhớ nhiều như thế
Phải dằn lòng khắc khoải đêm thâu
Phố hoang vắng lạc bước về đâu
Trở giấc nồng mang theo mộng mị
Đừng bắt em tự lừa suy nghĩ
Thu đã sang hạ cũng bớt xanh
Chiều hoàng hôn nắng sẽ tắt nhanh
Không cô đơn trên đường về hối hả
Đừng bắt em làm người cao cả
Chẳng hờn ghen toan tính với ai
Dối lòng mình nắng sớm nhạt phai
Cứ vô tình mặc gió lùa mưa hắt
Đừng bắt em hoen cay mi mắt
Khi ấm nồng chỉ một mình thôi
Hình với bóng là đủ một đôi
Đèn đường vẫn cháy mình buông sáng
Đành lòng thôi! ru mình đã chán
Thả hồn vào khoảng lặng tìm quên
Đêm thanh vắng đừng có nhắc tên
Để ai đó chẳng tròn giấc ngủ!
L.A 19/08/09